Mẹ chồng miền Bắc hay bắt bẻ, khuôn phép
Mẹ chồng miền Trung cầu kỳ, lễ giáo
Mẹ chồng miền Nam thì xề xòa, dễ dãi/
Thói thường con gái 12 bến nước/ có những điều phụ thuộc nhưng lại rất quan trọng/ tôi vẫn thường nghe bạn bè kháo nhau: Mẹ chồng miền Bắc có quá nhiều thứ lễ giáo, khuôn phép/ nên định bụng sẽ không đời nào đi làm dâu với những bà mẹ chồng khó tính như thế/ Bởi đời con gái có số có mệnh nên nào ai biết trước được điều gì?/ Tôi vẫn thường nghe cậu em trai thích đùa: “ghét của nào trời trao của nấy, biết vậy nên em cứ thấy mấy cô gái đẹp là em ghét/ may ra trời lại cho em một cô thật đẹp”/ “Ừ, cứ ngồi đó mà mơ”, tôi nhẹ nhàng/ thế rồi thỉnh thoảng đầu óc tôi lại lơ mơ với mấy chữ: Tôi chả dại gì đi chọn một anh chàng gốc bắc cho nó mệt/ Thế nhưng chỉ thời gian ngắn sau tôi lại phải lòng một anh chàng đất bắc chính hiệu/ Bạn trai tôi biết rõ: con gái thời nay chẳng cô nào thích làm dâu nên đã động viên tôi trước: Ôi em ơi, người già ai lại chẳng trái tính/ đừng quá chấp nhất thì mọi việc cũng sẽ qua đi thôi!
Thời gian ngắn trôi qua, chúng tôi cưới nhau, chúng tôi chọn mướn một căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng sạch sẽ thoáng mát/ nếu biết thu xếp thì cũng sẽ rất gọn gàng tươm tất/ vì anh là con trai trưởng với 2 đứa em gái nên mấy tháng sau anh đã đón mẹ vào/ Bà cụ nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn, xách theo một chiếc giỏ đệm, bên trong có đầy đủ các thứ linh tinh.
Tóm bớt câu chuyện: Bà mẹ chồng kỹ tính, tiết kiệm/ nhu cầu ăn uống của bà thật đơn giản/ cô con dâu tính khí của người sài gòn nên ăn uống chi tiêu cách thoải mái/ hai thái cực này đã đụng nhau khi bà mẹ chồng lục lọi những thứ quần áo mà cô con dâu đã thải ra, tuy chỉ là hết mốt, nhưng còn rất tốt/ Bà đã phân tách cô con dâu sao không biết tiết kiệm/ chính vì câu kết luận này mà 2 vợ chồng tôi phải cãi nhau/ cũng chính vì thẳng tính mà tôi đã nói ra một cầu thật mích lòng: thà rằng em gửi tiền về quê nuôi mẹ hằng tháng, còn hơn là phải ở chung với mẹ như thế này.
Chính thái độ và câu nói của tôi làm chồng tôi giận/ Anh lý giải: Bà ở quê nên tiết kiệm quen rồi/ chính vì ở quê không làm ra tiền nên người già thường hay rất tiết kiệm/ nếu không tiết kiệm thì một bà mẹ góa như mẹ anh làm sao nuôi nổi 3 đứa con ăn học/ nghe xong tôi không dám cãi lại nhưng trong lòng tôi rất bực bội/
Tôi sinh con đầu lòng nhưng vì mổ xẻ, dùng thuốc trụ sinh nên dòng sữa mẹ đã không còn/ tôi rất vất vả với đứa con trong thời gian nằm bệnh viện/ Mẹ ruột tôi và chồng tôi đều làm công sở nên mãi chiều tối mới đến thăm/ còn bao nhiêu việc vất vả ban ngày đều do mẹ chồng tôi đảm trách/ bà nhanh nhảu làm mọi việc mà không hề có chút bực bội than trách nào, bà đối xử với tôi như là con ruột của bà. Chính vì tay bà không lúc nào ngưng, hết việc nọ đến việc kia bà đều làm hết/ còn tôi thì nhìn bà với cặp mắt ngại ngùng, hối hận!
Giờ thì tôi mới hiểu tại sao bà lại thương tôi!
Lời bàn: Không phải mẹ chồng nào cũng khó, cũng quá quắt/ nhưng xét cho cùng qua khía cạnh câu chuyện trên đây/ bà mẹ chồng này không hề làm điều gì sai/ Bà thương tôi như con gái, chỉ vì tôi là vợ của con bà/ bà thương con trai, thương cháu, nên bà cũng đối xử tốt với tôi, một đứa con dâu người dưng nước lã, khác tính khí/ nhưng bà đã vượt qua rào cản con dâu mẹ chồng/ Bà làm được tại sao tôi không làm được? Nếu tôi thương chồng thì tôi phải thương cả mẹ chồng/ nếu anh thương tôi thì anh cũng phải thương cả mẹ tôi/ Tôi cũng sực nhớ ra là mai sau tôi cũng sẽ là mẹ chồng, mẹ vợ/ Tại sao tôi không chịu sống tốt ngay từ bây giờ, để mai sau khỏi phải trả giá!
Lạy mẹ Maria, xin giúp con nhìn Bà mẹ chồng qua hình dáng đáng tin yêu tôn kính của Mẹ/ để con trở thành đứa con dâu thảo, dâu hiền! Amen!