Chuyện mấy người phái Sa-đốc đến hỏi Chúa về sự sống lại xảy ra tại Giê-ru-sa-lem. Vì thỏa mãn với lễ nghi bề ngoài nên phái này không quan tâm đến tín điều, không tin có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu.
Mấy người này dựa vào Luật Mô-sê về hôn nhân thế huynh (Đnl 25:5) mà nêu lên một thắc mắc chứng minh sự vô lý của sự sống lại (Lc 20:28-33). Nhưng Đức Giê-su đã khẳng định có sự sống lại khi Ngài nói rằng sống lại không phải là lại sống đời tự nhiên mà sống đời siêu nhiên và vĩnh cửu: “Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại”(Lc 20:36).
Đức Giê-su cũng cho họ biết rằng chính Mô-sê đã cho biết về sự sống lại trong đoạn sách nói về Bụi Gai khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp (Xh 3:2,6). Gọi như thế là Mô-sê đã nhắc đến giao-ước Chúa đã ký kết với tổ phụ Áp-ra-ham khi hứa ban Đất Hứa cho ông và con cháu đến muôn đời (St 17:7-8). Đất Hứa đây ám chỉ đời sống vĩnh cửu sau khi sống lại. Và như để chứng thực lời của Mô-sê, Đức Giê-su nói: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống" (Lc 20:38).
Quả thật Chúa sáng tạo người ta để thông ban hạnh phúc cho họ. Hạnh phúc đó chỉ có trong sự vĩnh cửu. Vì vậy Chúa cũng thông ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Tinh thần và những khả năng tinh thần như lý trí, ý chí của họ thích hợp với đời sống ấy. Nhân danh tự do, người ta đã đánh mất đời sống ấy nhưng theo thánh Phao-lô, Đức Giê-su đã lấy lại cho họ (Rm 5:21).
Lm. Duy Sinh