Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

ĐIỀU ƯỚC THỨ HAI / YUSE LUCA

Đề tài : Trở nên một linh mục gương mẫu .

Tôi xin cha mẹ cho đi tu Dòng khi tuổi đời còn rất nhỏ, mười một tuổi đã phải bắt đầu lên chuyến xe lửa đi vào Sài Gòn. Thật tình mà nói, với đầu óc khi tuổi đời còn quá nhỏ như thế, tôi cũng chưa hiểu được khái niệm đi tu là như thế nào ? Hơn nữa cả Cha Xứ và bố mẹ tôi cũng chưa hề nói cho tôi biết đời tu sẽ như thế nào, sẽ sống làm sao; và cuộc đời Linh Mục sau này nữa. Tôi đã vượt đường xa cả 800 cây số để làm một cuộc phiêu lưu xa nhà.

Khi tàu lửa dừng lại ở ga cuối, người ta dẫn tôi đến một Tu Viện ở giữa lòng phố Sài Gòn, với đôi mắt và đầu óc ngây thơ hồi đó, Sài Gòn đối với tôi là một nơi lạ lẫm, phố xá văn minh, nhà cửa thì xây cao, đèn đuốc sáng choang, xe hơi các thứ chạy nườm nượp. Trong lòng tôi pha lẫn chút rạo rực nhưng cũng đầy hoang mang. Những đêm đầu tiên xa nhà, tôi nhớ cha mẹ nên khóc suốt. Ban ngày thì chương trình thể dục, học tập, kinh sách đã chiếm hết giờ nên đầu óc tôi luôn bận rộn, chỉ có lúc tối là tôi nhớ nhà kinh khủng. Tôi chỉ biết khóc thầm không ra tiếng vì sợ chúng bạn cười, cũng sợ Cha giám thị biết ,vì Ngài vẫn thường đi vi hành mỗi đêm. Chương trình học ban ngày thì rất nhiều và dày đặc, lúc học bên ngoài đời không thấm béo gì với chương trình học của Dòng, tôi phải học suốt ngày suốt đêm mới có thể theo kịp chúng bạn. Mỗi sáng Chúa Nhật, nhà Dòng cho phép ra phố dạo chơi.

 Đầu năm lên tàu hỏa ra đi và cuối năm lại lên tàu hỏa để về nhà , vì tôi ở quá xa nên khi nhà dòng nghỉ tết , tôi phải ở lại ăn tết ở nhà Dòng mà không được về. Thật ra, với đầu óc non nớt, chưa biết gì về đời tu, tôi chỉ được học văn hóa và chơi các môn thể thao, ngoài ra các Cha cũng chưa dạy chuyên sâu vào đời tu. Có lẽ vì đầu óc của lứa tuổi chúng tôi còn quá non trẻ, cũng có thể là do cách giáo dục trong nhà tu thời trước không giống với bây giờ, nên đa số chúng tôi cảm nhận mình là những học sinh nội trú hơn là những tu sinh non trẻ. Thời gian cứ thế trôi qua, các Cha gạn lọc có khi thì do học vấn, có khi là do tính tình, có khi là do ý hướng không phù hợp nên lớp tôi từ sỉ số 55, tới khi đậu chức linh mục Dòng, số người còn lại được Chúa chấp nhận ,không quá 5 người. Hiện nay nếu tính ở tuổi tôi bây giờ, thì các Linh Mục đồng môn,đồng lớp ,đồng tuổi với tôi đã chết hết không còn lại người nào nữa .

Hiện tại tôi cảm nhận được rằng: Cha mẹ dâng con cho Thiên Chúa, một phần nào Ngài nhận, phần nào Ngài lại trả về để chọn lại bậc sống khác . Tôi đã ăn cơm nhà Chúa nhiều năm, và tự thân tôi nhận ra mình không có lỗi gì, cũng không cố tình lừa gạt cơm nhà Chúa. Tuy thế, sau này khi bước trở lại đời sống phàm nhân , tôi đã tìm mọi cách để trả lại cơm nhà Chúa cho những em đi tu sau tôi/ hiện tại lòng tôi đã thanh thản, không còn cảm thấy vướng mắc nhiều về điều này như lúc trước nữa.

Lạy Chúa, hôm nay khi tuổi đã thất thập, sau khi sống một thời gian khá dài ở bậc gia đình, có rất nhiều dịp gần gũi và tiếp xúc với các Linh Mục thân quen, con lại nảy sinh thêm một điều ước nữa. Lúc trước vì con không được ai dạy dỗ cho biết ơn gọi là thế nào, phải đáp ứng ơn gọi ra sao, và sẽ phải thi hành thiên chức Linh Mục thế nào cho đúng, để lỡ như kiếp sau Chúa có cho con tiếp tục con đường tu Linh Mục, con sẽ biết phải sống thế nào cho phù hợp.

Vậy, con xin Chúa cho con được ước, và con sẽ ước như thế này:

Xin Chúa cho con được đầu thai vào trong một gia đình có cha mẹ đạo đức. Xin Chúa dạy con biết cầu nguyện thật sớm, xin Chúa ban cho con có lòng ao ước được Chúa kêu gọi từ sớm và ban cho con ăn học đầy đủ cả về văn hóa lẫn tu đức. Xin cho con biết Chúa như thế nào để con yêu Chúa hết sức, xin cho con biết con như thế nào để con không nóng nảy, không ngạo mạn. Xin cho con cố gắng học đàng hoàng và biết quý trọng những hạt cơm quý báu của nhà Chúa. Con ước gì Chúa ban cho con thiên chức Linh Mục thì Chúa cũng ban cho con khả năng chu toàn, ước gì con có lòng thương yêu giáo dân, lo cho phần rỗi giáo dân bằng nhiều cách, như là  khuyến khích giáo dân xưng tội thường xuyên và con sẽ ngồi tòa thật nhiều giờ, nếu không được 16 tiếng như Thánh Yoan M.Vianney thì ít nhất cũng được như cha N... trong giáo hạt của con, bất cứ lúc nào có hối nhân đến là Ngài ngồi tòa ngay, cả trước lễ và sau lễ cũng thế, Ngài không hề phàn nàn kêu ca. Con cũng ước mình say mê học Kinh Thánh như Thánh Hieronimo, hoặc ít ra cũng được như Cha giáo Jac. P.... dòng Đaminh Gò vấp , Ngài rất thông giỏi Kinh Thánh, Ngài giảng lễ rất dễ hiểu nên giáo dân rất thích nghe các bài giảng của Ngài.

Con cũng ước rằng: Nếu con là Linh Mục coi xứ, con sẽ quan tâm đặc biệt đến đời sống tinh thần của các hội đoàn, lo lắng, quan tâm, săn sóc, hướng dẫn và thường xuyên sinh hoạt cùng họ. Nếu con là Cha phó, con sẽ chú trọng hướng dẫn dạy dỗ các em thiếu nhi, vì đây là một trường đào tạo cán bộ tôn giáo / các em sẽ là rường cột của giáo hội và xã hội về sau  này. Hơn hết, các em sẽ là những cán bộ tốt, những người cha đầy trách nhiệm và những người chồng gương mẫu, những tu sĩ ,linh mục đạo đức / Con cũng ước rằng: Nếu con là Linh Mục xứ, con sẽ yêu mến và cảm thông các ông trùm, họ đủ mọi lứa tuổi, họ rất yêu thương tôn trọng và tin tưởng ở nơi con, cho nên nếu con là Cha xứ, con sẽ hành xử mềm mỏng, ôn tồn với họ, không quát nạt nặng lời với họ, vì đây là công việc chung, họ làm mà không có chút quyền lợi trần thế nào, con là cha xứ thì còn có bổng lễ, con còn được mọi người thương yêu biếu xén, quà cáp, còn họ thì hoàn toàn không có gì . Cho nên con sẽ rất trân trọng họ, sẽ rất thương yêu, sẽ rất cảm thông, quý mến họ. Bởi vì nếu không có họ thì cho dù con là một Cha xứ năng nổ, thì một mình con, con cũng đâu có thể làm được gì nhiều.

 Lạy Chúa, Chúa biết nếu con là Linh Mục xứ, con là chủ của một đoàn chiên, con phải săn sóc quan tâm đến từng con chiên của con/ nếu chiên quý mến, trân trọng con là bởi vì họ cần con, thì con cũng phải hết lòng yêu thương ,quý mến ,tôn trọng họ / nếu không có chiên thì làm sao con có thể trở thành một chủ chăn được . Lạy Chúa, ngày trước con làm sai nên những hạt cơm của Chúa ban cho con đã trở nên vô ích. Hôm nay con suy nghĩ lại, con hối tiếc lắm, con hối tiếc không phải vì danh vọng chức quyền mang lại, nhưng con hối tiếc vì con không có được lòng xót thương giáo dân như Chúa nên Chúa không chọn con làm Linh Mục. Nhưng Chúa ơi, hôm nay con viết điều ước này lên đây để nhắc nhở con, nhắc nhở các con cháu của con về sau này rằng: phải biết quý trọng những hạt cơm ngọc ngà nhà Chúa, đừng để cho ơn Chúa ban trở nên vô ích ,như Chúa đã từng ban cho con ngày xưa.

Hôm nay con xin cúi đầu tạ tội, con thật xấu hổ vì bao lỗi lầm của mình / xin Chúa thương nhận và xí xóa cho con. Amen.**R

 

 YuseLuca 14/7/2016


Trở lại      In      Số lần xem: 1279
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  42
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405451
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top