Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

8/ Tại Sao Tôi Tin Chúa?

Tại sao tôi theo đạo Công Giáo?

1-  Thời thơ ấuTôi chỉ còn nhớ lúc vào khoảng 6-7 tuổi, cái tuổi mà người có đạo cho rằng đã đến tuổi khôn để bắt đầu phải đi học kinh sách, giáo lý. 

Thời đất nước còn thanh bình, nhà ở quê thường đi ngủ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng, khi mắt còn nửa nhắm nửa mở, bố tôi đã lôi tôi dậy để đi lễ sáng. Ở đây Cha xứ chỉ làm một lễ sáng sớm, còn buổi chiều thì đọc kinh và học giáo lý, hầu như là ngày nào cũng thế, chương trình là phải học tất cả, kể cả các kinh cầu đều phải thuộc lòng nếu muốn được xưng tội, rước lễ, thêm sức hay bao đồng.

Con nít thì mê ngủ, nhà thờ lúc đó thắp đèn dầu nên tối hù, tôi thì có cái tật ngủ gật nên hôm nào cũng bị đòn, thật là xấu hổ, lại phải quỳ ở dòng giữa nên càng thêm xấu hổ hơn, nhưng biết làm sao được vì mí mắt cứ cay và nặng chình chịch. Khi đó tôi cũng rất buồn, rất sợ, nhưng lại không dám oán trách hay cãi lời cha mình; bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình là một cậu bé thật đáng thương, sao mình lại u mê tăm tối như thế!

Đến năm 11 tuổi, vào một dịp lễ trọng, các Cha dòng Chúa cứu thế về giảng phòng, các Ngài có cả máy phát điện và loa phóng thanh, các Ngài giảng hay, tổ chức các trò chơi hấp dẫn quá, nên tôi đam mê các Ngài, lúc đó bố mẹ hỏi: Con có muốn đi tu không, tôi thích quá nên trả lời liền là "Con muốn"// Những năm đi tu xa nhà, lúc đầu nhớ nhà quá nên khóc hoài, nhưng cứ nhìn thấy anh em trạc tuổi mình cũng khá đông, nên phần nào vui chơi cũng đỡ nhớ. Việc học ở nhà dòng là điều đáng sợ nhất, bởi đã phải học sinh ngữ Pháp từ khi lớp 3 (lúc trước), đi kèm với Anh văn phụ/ đến khi lên đến đệ lục, lại phải thêm 1 sinh ngữ nữa là La-Tinh. Chương trình học ngày càng nhiều hơn khiến tôi  tiếp thu khá vất vả. Mỗi lần thi tam cá nguyệt là tôi phải học báng sống báng chết, tất cả các môn đều phải học bằng tiếng pháp, chỉ trừ có môn Việt Văn là được nói chuyện tiếng Việt. Giờ thì tôi đã trở thành cựu chủng sinh với một bản án để đời đó là: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba tu xuất/ Trước kia tôi chưa hiểu tại sao, nhưng đến sau này tôi mới hiểu ý nghĩa của câu này!

Nếu so với một giáo dân bình thường, thì tôi học khá nhiều thứ, nhưng khi ra đời, khi đi nhập ngũ. Khi đi lập gia đình, với cuộc đời càng ngày càng nhiều tuổi, trong đầu tôi cũng chỉ tin Chúa như một phản xạ có điều kiện, đó là: ông bà cha mẹ bảo tốt, các thầy cô bảo tốt, thì tôi biết là tốt, nhưng cũng chưa cảm nghiệm hay ý thức rõ ràng. Mãi cho đến khi Chúa cho tôi một lời cảnh báo ...

Tuổi thanh niên thường giữ đạo bê bối, tôi cũng có một thời gian sống như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một thói quen tốt, đó là lần hạt kính Đức Mẹ và trong mình luôn luôn có đeo bộ thế áo Đức Mẹ Ca-mê-lô. Những năm tháng đi nhập ngũ, tối nào cũng lần hạt, những khi phải đi xưng tội, tôi không xưng tội được vì có chút vướng mắc nên khi nói với vợ là đi xưng tội, thì lên nhà thờ tôi chỉ lần hạt chứ không xưng được tội. Những ngày lễ trọng, thấy anh em đi rước lễ, mình thì không thể, tôi rất buồn và chỉ có thể rước lễ thiêng liêng, tuy tôi không xưng tội được nhưng vẫn hằng cầu xin với Đức Mẹ gỡ rối cho tôi bằng lời cầu nguyện như sau:

Lạy Đức Mẹ, nếu mẹ con có chút công phúc nào, thì xin Đức Mẹ lấy những ơn đó mà ban cho con để con có thể quay trở về với Chúa.

Tôi nhớ lại, sau giải phóng/ vào một ngày mùa mưa năm 1975, trong một chuyến đi từ vùng quê ra  thị xã Long Khánh, một tai nạn hy hữu đã xảy ra. Tôi đang ngồi trên một xe kéo rờ-mọt chở nước, xe đang dừng giữa dốc, khi xe đề máy để lên dốc, thay vì xe chạy lên, nó lại kẹt số de nên lại de xuống, bất ngờ xe lọt xuống rãnh thoát nước, hất tôi nằm dưới bánh xe (loại xe 2,5 tấn đang chở đầy người), đẩy tôi xuống dưới mương nhưng không cán qua người tôi, xe lại đẩy tôi lên khỏi mương, đẩy vô hàng rào bông bụt. Quảng đường tôi nằm dưới bánh xe và bị nó đẩy đi, dài khoảng chừng 3-4 mét; khi đẩy tôi vô tới hàng rào thì xe tự nhiên dừng lại, lúc này xe hết kẹt số nên đã chạy ra được. Mọi người khiêng tôi ra, tôi không kịp kêu Chúa, cũng chẳng kịp ăn năn tội, mình lại chưa thể xưng tội, tôi nghĩ mình chết chắc, mà lại mất linh hồn nữa, nhưng khi họ khiêng tôi ra mé lộ, phản ứng của một người lính, tôi sờ nắn khắp mình, không có một cái xương nào bị gãy. Không bị thương tích gì, rõ ràng là một phép lạ. Vâng, Đức Mẹ đã cứu tôi, bỡi vì bánh xe đè lên cái bóp giấy tờ, bên trong có bộ thế áo Đức Mẹ .

Từ đó trở đi, tôi quyết tâm gỡ mình khỏi sự chết, nhờ ơn Đức Mẹ, tôi đã tìm được cách gỡ, và cũng kể từ đó tôi đã quay trở lại với Chúa 180o. Tuy quyết tâm nhưng vì nết xấu vẫn còn quá nhiều nên tôi đã phải chiến đấu với chính mình, với mưu ma chước quỷ hết sức khó khăn. Nhưng tôi tin chắc Mẹ Maria vẫn thương và gìn giữ tôi cho đến giờ này và mãi mãi, nên tôi vẫn trung thành lần hạt. Muôn đời con luôn cảm tạ Đức Mẹ.

Thưa mọi người, từ kinh nghiệm của một thanh niên tội lỗi, ham ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc đủ thứ, suýt nữa tôi mất linh hồn. May nhờ có Đức Mẹ đã cứu tôi.

2- Từ kinh nghiệm sống đạo quý giá này tôi rút ra được chút kiến thức sau đây:

1/ Thuở nhỏ, ta đi lễ, nhà thờ là do bị ép buộc (vì cha mẹ)

2/ Khi lớn lên, giữ đạo cách hờ hững, theo thói quen hoặc vì vâng lời cha mẹ chứ chưa phải là yêu mến Chúa.

3/ Khi tuổi đã lớn, do cặn kẽ tìm hiểu, do kinh nghiệm sống, do suy xét, do cân nhắc nên mới tự do tin theo và không còn bị  ai bắt buộc nữa/

4/ Thông thường Chúa sẽ ban cho ta một ơn đức tin (có thể là một ơn lạ như trường hợp của tôi), cũng có thể là một ơn kiểu khác/ chúng ta cần chú ý để nhận ra.

5/ Những trở ngại chúng ta thường gặp phải trong đời sống đức tin.

a) Ông bà cha mẹ => Kiểu giữ đạo cổ xưa làm cho người trẻ hôm nay cảm thấy khó hiểu hoặc bất bình, bởi vì kiểu giữ đạo xưa chỉ cần đi lễ, nhà thờ, lần hạt, đọc kinh sách quá dài dòng và nhiều, không có tội trọng là lên Thiên Đàng. Ngày nay giới trẻ không thích đọc kinh dài dòng như thế, vì họ lười….

b) Cha xứ, các Thầy, các Dì => Những người luôn tận tâm với con chiên, nhưng  khó tránh khỏi những điều khiến giáo dân không hài lòng. Hãy cầu nguyện cho các Ngài, những người đã hy sinh cả đời cho Giáo Xứ, đôi khi vì tính xác thịt nên không tránh khỏi những lỗi lầm, hãy quảng đại cầu nguyện cho các Ngài. Vì biết đâu khi  làm ở các chức vụ này ta còn lỗi phạm nhiều hơn các Ngài. "Đừng kết án để khỏi bị kết án", hãy dành nhiều cảm thông .

c) Những người sống đạo chung quanh => chúng ta yếu đuối, họ cũng yếu đuối, người trộm lành được lên Thiên Đàng, không phải do đời sống sạch tội, nhưng vì anh ta ăn năn kịp lúc! Chúng ta đừng bao giờ kết án người khác trước thời hạn, hãy bắt chước Chúa, để cho ta chết rồi mới xét xử, ta cũng đừng nghĩ coi ai đó còn sống nhưng chắc chắn phải sa hỏa ngục. Bởi chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi mai sau người đó lại ở trên Thiên Đàng.Cũng có trường hợp ngược lại như là Tướng Lucifer chẳng hạn, thay vì phải ở trên thiên đàng mới đúng, nhưng chỉ một tích tắc thôi, hắn ta đã phải ngự vào đáy hỏa ngục ! Một câu chuyện minh họa:

Một em bé hỏi Cha Xứ:

- Thưa Cha, chừng nào thì con phải ăn năn tội?

- Khi nào con gần chết thì hãy ăn năn, Cha trả lời.

- Nhưng đâu ai biết lúc nào mình sắp chết, em bé lại hỏi tiếp.

- Nếu không biết lúc nào chết thì tốt nhất là  con nên ăn năn tội ngay bây giờ.

d) Bản thân mỗi người: Con người vốn dĩ yếu đuối nên không đủ sức tự mình chống trả các cơn cám dỗ, người khác cũng thế, nên chúng ta đừng quá gay gắt với người chung quanh, bởi vì họ cũng yếu đuối như ta thôi! Chúa lại rất thương kẻ có tội nhưng biết ăn năn ,sám hối .

6/ Thẩm định lại ý muốn đi theo đạo.

a) Con người sinh ra là để đi, đi cho đến lúc chết, đi mà không biết đi đâu, đi lung tung, đi không mục đích, đi không định hướng, như vậy xem ra chỉ hoang phí thời giờ mà chẳng ích lợi gì!

b) Đi theo một con đường lớn, có đông người đi, có lý tưởng rõ ràng, như thế sẽ không phí phạm cuộc đời, và không sợ bị lầm lạc, nếu con người sinh ra để chết, thì sinh ta trên đời này để làm gì? Thà rằng không sinh ra thì hơn, nếu sinh ra để làm kẻ xấu thì càng tệ hại hơn nữa .

7/ Lý do tôi theo đạo Công giáo, xét theo 10 điều răn, Tôi nhận thấy rằng :

(1) Thờ phượng Chúa, là hợp lý vì đương nhiên phải có người làm chủ vũ trụ này và phải có ai đó tạo dựng nên tôi .

(2) Chớ kêu tên Chúa => Kêu tên Chúa vô cớ là bất kính, không ai dám phạm húy đến tên Vua của mình, rất dễ  bị xử trảm, quá hợp lý .

(3) Giữ ngày Chúa Nhật => Ngày dành để cảm tạ Chúa, cũng là ngày để nghĩ ngơi lại sức, ngày để dành cho người thân trong gia đình,  quá hợp lý.

(4) Thảo kính cha mẹ => Quá hợp lý, vì  thảo kính cha mẹ là đạo trời.

(5) Chớ giết người => Một tội ác cần tránh vì mình giết họ thì ai giết mình? oán sẽ chồng oán .

(6) Chớ phạm tội dâm dục => Con thú thì có mùa, có lúc, con người thì bất kể giờ giấc, lúc nào cũng dâm ô được, xã hội này không còn đầu đuôi, ai trên ai dưới, ai lớn, ai nhỏ, làm như thể là con thú đội lốt người, thật bỉ ổi!!

(7) Chớ lấy của người => Không được xâm phạm của người khác, xâm phạm là gây bất công, là lười biếng chỉ muốn kiếm tiền cho nhanh cách bất chính .

(8) Chớ làm chứng dối => Bỏ vạ cáo gian, ngậm máu phun người, đúng là loài rắn độc, là ma quỷ. Người lành thánh, đạo đức không ai làm thế.

(9) Chớ muốn vợ chồng người => Xã hội vô cùng lộn xộn, nhà tan cửa nát, lễ giáo không còn; xã hội mất trật tự và ô uế, trong các tội, tội này nặng và xấu nhất vì nó làm tan nát gia đình kẻ khác và của chính mình.

(10) Chớ tham của người => Là nguyên do phát sinh mọi bất công, mọi thứ chiến tranh, làm cho kẻ khác ra nghèo đói ,khốn khổ .

Tuy lời tôi đưa ra ở đây còn nhiều thiếu sót nhưng chung quy nếu giữ đúng 10 điều này, thì con người trước tiên được Thiên Chúa chúc phúc/ riêng xã hội thì hạnh phúc, ấm no, hòa bình. Chúa kêu gọi mọi người phục vụ nhau ,thương yêu nhau như chính mình .Tôi thấy mọi sự đều chính xác và rất tốt nếu thực hành đúng .

Thế thì tôi đã tìm được đúng đường rồi, đâu cần phải tìm ở đâu xa nữa, bao nhiêu năm sống ở đời, mắt tâm hồn đã sáng, tôi đã thấy đường đi, đã tìm ra mục đích sống  .

Tóm lại: Tôi đã tìm ra => EUREKA..

YUSE LUCA


Trở lại      In      Số lần xem: 2415
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2653
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428918
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top