Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời mời gọi

Mục đích: Chúng ta thử tìm một giải pháp.

Con người ngày càng cảm thấy bất lực, cứ nhìn vào số tuổi thọ của những vị  là thủy tổ của loài người, ta thấy các vị ấy sống quá thọ; trong khi chúng ta là con cháu, càng ngày càng cảm thấy mình khôn ngoan, văn minh hơn, khoa học kỷ thuật tốt hơn ,nhưng tuổi thọ thì ngày càng kém đi thấy rõ. Vì sao lại có sự thụt lùi, chúng ta tạm đưa ra 4 câu hỏi và cùng nhau tìm cách trả lời.

1) Vì sao thế gian đầy khổ đau?

2) Bệnh tật từ đâu đến?

3) Khả năng con người tới đâu?

4) Chúng ta cần phải làm gì?

Theo thiển ý của một người nông dân, chân chất:

Câu hỏi thứ nhất: Vì sao thế gian đầy khổ đau? => Theo lập luận của người Do Thái cổ, họ cho rằng bệnh tật là hậu quả của tội, có tội nên có hình phạt. Ở Tân Ước thì Chúa Yesus lại bảo rằng có bệnh tật để làm vinh danh Thiên Chúa! Tôi tạm hiểu là có bệnh tật là dịp để Chúa thi ân giáng phúc, để Chúa chữa lành, để Chúa giới thiệu tấm lòng quảng đại đầy yêu thương của Thiên Chúa Cha . Kế đó là các Môn đệ, sau là đến chúng ta, những người Ki-tô hữu có dịp thi ân và cầu nguyện cho các bệnh nhân, cũng là một hình thức làm vinh danh Chúa.

Lập luận của người Do Thái cũng đúng vì tổ tông phạm tội nên bị phạt, vì dân Chúa chọn phạm tội nên bị phạt lụt Đại Hồng Thủy cuốn trôi, vì Sođôma phạm tội nên bị lửa trời thiêu đốt, vì dân Do Thái phạm tội nên bị phạt lưu đày và Kinh Thánh còn ghi lại rất nhiều sự kiện cụ thể như thế.

Nói chung, vì loài người phạm tội nên mất phúc làm con Thiên Chúa, đánh mất ngôi vị  thần linh mà Thiên Chúa đã ban tặng / vì tổ tông phạm tội nên trái đất đã trở nên sỏi đá, gai gốc khiến cho con người phải đổ mồ hôi xót con mắt mới có hạt cơm mà ăn và một điều đáng tiếc nhất chính là con người phải chết, đây là án phạt nặng nhất. Tóm lại, thế  giới lắm khổ đau vì con người luôn sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn hối cải, nên mọi thứ đứng lên chống lại con người và con người cũng mất một phần quyền lãnh đạo trái đất .

Câu hỏi thứ hai: Bệnh tật từ đâu đến? Khi con người phạm tội thì án phạt là trái đất sẽ trổ gai, trong lòng con người là mầm mống tội nên cũng phát sinh ra gai gốc từ trong lòng con người. Gai gốc đó chính là tính ích kỷ, độc ác, ích kỷ luôn đi kèm với độc ác, chỉ nghĩ đến minh mà không muốn nghĩ đến ai khác. Chiến tranh là ích kỷ, là do sự độc ác, nước mạnh muốn giết nước yếu nên mang bom đạn tàu bè sang xâm chiếm, cướp bóc, làm khổ dân tình nước yếu hơn ,họ tìm mọi cách để cho nước kia chết dở, đói kém, thua sút, cạn kiệt, không ngóc đầu lên được, sau đó họ bắt nước kia  làm tôi tớ cho mình, phải luôn nghe theo lời mình chỉ bảo.

a) Các thành phố thì chen lấn nhau phát triển, thấy những thành phố khác kêu gọi đầu tư, mình cũng cố gắng làm cho giống, không cần biết là những dự án đó có đem lợi nhuận gì cho địa phương mình, hay là mình chỉ rước những thứ công nghệ cũ kỹ, rước về những chất thải độc hại rồi đổ tràn ra sông ra biển ra đất liền, làm cho dân chúng ở địa phương mình khốn khó, bệnh tật vì ô nhiễm, vì khói bụi và chất thải độc hại. Thây kệ, miễn sao mình có chút tiếng tăm, mình tư túi cũng kha khá là đượcrồi !

b) Các gia đình sống trong khu phố  với nhau: một chút rác, một con chuột chết cũng đều muốn vứt sang nhà hàng xóm (vì họ đi vắng, vì họ chưa mở cửa, vì nhà họ neo đơn, vì họ cô thân cô thế,..). Mình có thể làm những ngành nghề gây ồn ào, ô nhiễm cả xóm; nhưng không sao, miễn là mình giàu có, kiếm được tiền nhiều. Mặc cho ai thưa kiện vì mình có gốc ,có chỗ dựa , có thần thế, mình có nhiều tiền nên mạnh miệng ăn to nói lớn, ai cũng nể, ai cũng sợ và chẳng ai làm gì được mình !

c) Những người buôn bán, chỉ vì lợi nhuận nên bất chấp tất cả. Họ sẵn sàng bỏ chất độc, chất cấm vào trong đồ dùng, đồ chơi trẻ em vào trong vải vóc, vào trong thực phẩm sống cũng như chín. Ai ăn thì chết chứ mình chỉ  bán mà không ăn, thứ mà mình ăn thì mình không bỏ chất cấm vào.

d) Mỗi con người ai cũng có mầm mống của thói ích kỷ, độc ác; cho nên chỉ cần bản thân mình sạch, nhà mình sạch. Còn ai dơ bẩn, ai bệnh tật là do số họ xui, do họ nghèo, do họ chậm ,do họ thua mình, do họ yếu đuối, thất thế hơn mình. Chỉ cần mình sống mạnh sống khỏe là được, ai ngu ráng chịu, ai nghèo ráng chịu, ai bệnh ráng chịu, ai khổ ráng chịu! Đường ta, ta cứ đi.

e) Bệnh tật trước tiên do lòng con người xấu xa, mình chỉ sống khỏe nhờ dẫm đạp lên đầu lên cổ kẻ khác bất chấp phẩm giá kẻ khác. Ta giàu, ta dư thừa, còn ai chết đói ráng chịu.       ( Thảm thương thay!)

Câu hỏi thứ ba  :Khả năng con người tới đâu?

Luật tự nhiên trên thế giới: Có sự sống thì có sự chết, có sinh thì có tử, có đầu thì cũng có cuối. Hai ông bà nguyên tổ dù có sống lâu thì cũng phải chết, nói nôm na con người sinh ra từ cát bụi, thì cũng sẽ trở về cát bụi, có sự sống của sinh vật đa bào, thì cũng có sự sống của sinh vật đơn bào, có con người thì cũng có con vi rút. Thiên Chúa tạo dựng nên nó để khống chế con người, nếu không có nó thì con người sẽ kiêu ngạo biết chừng nào. Con người khôn ngoan nên sống tới đâu thì tích lũy kinh nghiệm tới đó để mong cũng khôn ngoan theo thời gian; thế nhưng con người thì ích kỷ mà con vi rút lại không hề ích kỷ. Từ thuở xa xưa, con người có những bài thuốc quý để khống chế bệnh tật nhưng cứ mỗi người chết , lại dấu đi một tý cho nên rất nhiều bài thuốc quý đã thất truyền. Còn con vi rút thì luôn truyền tất cả những kinh nghiệm xương máu cho hậu duệ của nó, nên lâu dần những bệnh tật do nó gây ra đều bất trị. Con vi rút luôn tiến lên, nhưng con người vì quá ích kỷ nên lại đi thụt lùi. Ngày xưa những bệnh cảm ho, sổ mũi, chỉ cần hít chút dầu, uống một viên thuốc cũng khỏi, còn hôm nay phải đi bệnh viện khám và mang về một bịch thuốc uống cả tuần lễ. Thời nay thuốc dỏm,thuốc giả tràn lan, người bác sĩ kê toa chỉ dựa trên hoa hồng mà vị này nhận được chứ không căn cứ vào cái túi viêm của bệnh nhân nghèo khổ hay lòng từ bi của một người thầy thuốc . Các bác sĩ càng danh tiếng, càng chém đẹp, càng coi bệnh nhân như cây cỏ. Trường Y thì lấy điểm đầu vào rất thấp, đào tạo những lớp bác sĩ thấp tay nghề. Bác sĩ thời nay khám bệnh không đụng tới bệnh nhân, chỉ hỏi sơ sơ, đưa ống nghe vào lưng bệnh nhân nhưng chưa kịp nghe nhịp đập của trái tim thì họ đã nhấc ống nghe ra rồi . Có những bác sĩ không hỏi, không sờ vào bệnh nhân, chỉ cần ngó thoáng qua mặt bệnh nhân rồi đặt bút phê: “Tốt … tốt … tốt” và lấy tiền khám! Khám bệnh bảo hiểm thì ít khi được thuốc tốt, chỉ có những bệnh viện có thuốc riêng, không bảo hiểm thì giá cao ngất trên trời. Làm lương 1 tháng được mấy triệu, nhưng 1 lần đi khám mất cả triệu, hơn triệu; tiền thuốc lấy hết tiền ăn, chữa bệnh mà không có tiền ăn mà hết được bệnh mới là chuyện lạ! Ngày nay ai còn nói đến hai chữ nhà thương thì người ấy ngộ nhận lắm rồi!    (Thật buồn cho số kiếp!) /     khi thế giới tạm đẩy lui được một bệnh thì có 9 căn bệnh nguy hiểm khác tiến vào thế chỗ / Rốt cuộc người được hưởng lợi chính là các nhà bào chế ,các trình dược viên và các y bác sĩ // còn các bệnh nhân thì ..../

Câu hỏi thứ  tư :  Chúng ta cần phải làm gì?

Đạo Chúa như men trong thúng bột. Mỗi người công giáo là một viên men, men cũng có nhiều loại (men tốt, me vừa, men xấu).  Chúa luôn kêu gọi mỗi người Ki-tô hữu hãy là một viên men, là một ngòn đèn ở trên cao đang chiếu sáng. Không biết vì chúng ta là những viên men bị chai, những chiếc đèn không có dầu, những chiếc đèn có đốt cháy nhưng lại để ở đáy thùng. Nhiều vị giáo phụ cho rằng: Thế giới phát sinh ra vô thần, phát sinh ra nhiều loại tôn giáo lệch lạc , không đúng là lỗi ở mỗi người Kyto hữu chúng ta /// Chúng ta bây giờ ngồi nghĩ lại về các anh em ly giáo, lạc giáo /sự việc xảy ra như thế này có phải là do  các đấng bề trên có thẩm quyền ngày xưa đã xử sự quá cứng rắn khiến cho những anh em cùng tin Thiên Chúa đã bất mãn và lìa xa đàn chiên. Bây giờ các bề trên hiện tại lại phải tốn biết bao công sức để cố gắng cầu hòa và kêu gọi rất nhiều cho sự hiệp nhất. Tôi thấy cứ như thế này thì rõ ràng là quá khó và còn rất lâu mới có thể nghĩ tới chuyện : “Hiệp nhất trong yêu thương”. Giáo hội xử sự như thế có chút sai lầm nào hay không? Tôi vẫn có chút thắc mắc về điều này. Con người là phàm nhân, nên không ai tránh được việc có lúc mình cũng phạm phải sai lầm. Chúa bảo có sai thì phải sửa, như Yoan Tẩy Giả kêu gọi: “Hãy sửa đường cho Chúa đến!”

Tôi xin trở về với lĩnh vực của mình, chúng ta đang sống trong thế giới đầy bệnh tật đau khổ, người công giáo chúng ta cần làm gì? Chúng ta miệng vẫn cứ nói là yêu Chúa, yêu anh em, nhưng mỗi người trong cương vị của mình , chúng ta đã thật sự yêu Chúa hay chưa? Thiên Chúa , Chúng ta không thể thấy, nhưng Chúa bảo “Ai làm cho anh em điều tốt, là làm cho chính Chúa”. Thật sự điều này đang quá tầm tay với của chúng ta phải không ? Bởi vì bá nhân, bá tánh, đâu dễ gì yêu thương những con người luôn làm những điều trái tai, gai mắt cho mình ? Yêu kẻ thù , một điều quá tầm tay với của chúng ta /

“Vạn sự khởi đầu nan; ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. Thánh Martin đã luyện tập sống bác ái từ nhỏ, cho dù bị mẹ đánh nhưng Ngài vẫn quyết tâm thực hiện. Chúng ta cũng thế, hãy luyện tập sống bác ái, hãy tập chia sẻ của cải, hãy tập nghĩ tốt cho người khác, hãy tập đừng làm gương xấu cho anh em.  Hãy tập tha thứ, hãy tập đừng làm hại anh em bằng bất cứ hình thức nào. Yêu Chúa thì phải từ bỏ những đồng tiền bất chính, những cách kiếm tiền bất chính, sám hối là chừa tội, sám hối là chừa bỏ những tính mê nết xấu, sám hối là đền tội bằng cách sống bác ái, vì bác ái là cách đền tội đẹp lòng Chúa nhất. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, hãy xin ơn trợ giúp của Thánh Martin, hãy đến với Ngài để xin ơn chữa bệnh và xin ơn can đảm thực thi đức bác ái. Bỡi vì nói thì nói bao lâu cũng được , nhưng làm thì ...không phải là dễ như nói đâu !!! Hãy làm và đừng nói nữa !

Để kết bài, tôi xin kể một câu chuyện có thật:

Thời gian qua, tôi bị thoái hóa cột sống, bị ảnh hưởng thần kinh tọa nên đau buốt chân phải. Tôi chạy chữa lung tung, tốn một mớ tiền. Các bác sĩ, đông y sĩ bảo tôi không được ngồi nhiều, nhưng tôi viết bài hằng ngày mà bảo đừng ngồi thì khó quá, hơn nữa còn có biết bao nhiêu việc bổn phận phải làm nên luôn bận bịu không khác gì ở tuổi thanh niên! May thay, tôi tìm được một Đông y sĩ châm cứu, có lẽ ông ta cũng giỏi, lại là người công giáo / (tôi mừng như lượm được vàng ) , ông châm cho tôi một lần là thấy đỡ ngay! Châm tại chỗ chỉ mất khoảng 40 nghìn, nhưng vì quá bận việc (vừa công ty, vừa trang web, ….) nên tôi đề nghị nếu có dịp đi qua nhà thì ghé châm cứu cho tôi, ông ta vui vẻ nhận lời. Nhưng đến khi hỏi giá tiền thì ông ta ra giá là 200.000đ cho 30 phút châm! Thật sự thì với giá tiền này tôi cũng cảm thấy choáng. Thời buổi làm ăn khó khăn, kiếm được đồng tiền đâu có dễ dàng gì, phải chi là thuốc men ngoại hay máy móc kỷ thuật cao cũng đành // đàng này chỉ châm thôi mà giá đó thì quá cao, thật sự tôi cảm thấy buồn vì một con người không chút cảm xúc trước nỗi đau của tha nhân ! Thế thì trách sao được những vị y bác sĩ ngoại giáo ?. Tôi chỉ muốn mình khỏe mạnh để làm được chút gì cho Chúa, nhưng tiền như thế thì chỉ có những người nhà giàu mới kham nổi mà thôi !!! Tôi kể chuyện này lên đây không có mục đích trách cứ ai cả , tôi chỉ xin những vị lương y hãy là từ mẫu đúng nghĩa để cho người nghèo bớt khổ đau .

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giới răn Chúa dạy thật đơn giản, dễ nhớ và xem ra rất dễ áp dụng; nhưng chúng con ai cũng cảm thấy khó vì chưa tập nên chưa quen. Xin Chúa giúp chúng con cố gắng nhiều trong mùa Vọng này để sống đúng với câu Chúa nói ở tuần thứ I Mùa Vọng B : “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng”. Chúng con chỉ muốn sẵn sàng như 5 cô trinh nữ khôn ngoan, xin Chúa ra tay trợ giúp chúng con. Amen!

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 5746
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  3
 Hôm nay:  185
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350489
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top