Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần XIX Thường Niên B - 2015 (Giuse Luca)

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7  /  Tuần XIX  Thường Niên B (10/08 -> 15/08/2015)

Thứ hai, 10/08/2015

Đề tài: CHO ĐI ĐỂ ĐƯỢC NHẬN LẠI

LỄ THÁNH LAURENSO PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Yn 12,24-26)

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

SUY NIỆM:

1/ Một nhà vua kia. Một hôm cải trang đi vi hành để tìm hiểu một chút về tình hình cuộc sống của dân chúng. Ông vào một thành phố nọ, gặp một người ăn xin, thay vì nhà vua cho anh ta cái gì đó, thì nhà vua lại ngửa tay ra xin anh ăn mày. Anh ăn mày bèn thò tay vào túi, vừa tính toán, anh bốc ra một hạt lúa và bỏ vào túi nhà vua. Nhà vua cũng cho tay vào túi mình, bốc một thứ gì đó và bỏ vào túi cho anh ăn mày. Anh ăn mày về nhà, dốc túi của mình ra và nhận thấy rằng: Thứ mà nhà vua vừa cho anh là một viên kim cương vừa to bằng hạt lúa. Anh ta vừa mừng, cũng vừa tiếc vì phải chăng anh ta cho hết túi lúa mà anh đang có, thì có lẽ giờ này anh đã giàu lắm rồi. Tiếc rằng vì anh chỉ cho 1 hạt lúa nên nhà vua cũng chỉ cho anh một hạt kim cương.

2/ Khác với tính tình của người ăn mày (anh chỉ biết ích kỷ để rồi phải tiếc nuối). Thánh Laurenso đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ Giáo Hội và làm vinh danh Chúa. Kết quả là Thánh nhân đã lãnh nhận gấp bội, đó là hạnh phúc nước trời.

3/ Biết cho đi tất cả, kể cả bản thân mình để phục vụ cho chân lý, cho vinh quang Thiên Chúa và luôn lo cho người khác. Đây chính là bài học lớn lao mà Chúa muốn chúng ta phải học nơi Thánh Laurenso qua bài Phúc Âm hôm nay.

4/ Sự xuất hiện của những người ngoại giáo Hy Lạp và những lời thỉnh nguyện của họ khiến cho Chúa Giêsu hiểu rằng: Giờ mà Chúa hằng mong đợi đã đến gần, thật sự đã đến. Giờ mà hạt lúa phải đi vào lòng đất và phải chết đi chứ không thể trơ trọi một mình, thì mới sinh nhiều bông hạt mới. Giờ mà  Đức Giêsu phải chiến thắng bằng cách đi qua Thập Giá. Giờ mà Chúa Giêsu sắp được tôn vinh.

5/ Cái chết của Chúa Giêsu không phải là kết quả bởi sự tàn bạo của con người, cũng không phải là cái chết ô nhục của Đức Giêsu. Nhưng là giờ của Chúa Giêsu đã được Chúa Cha quyết định.

6/ Chúa Giêsu được tôn vinh bằng chính cái chết của Ngài. Cái chết này được minh chứng tằng: Con Thiên Chúa được liên kết với Chúa Cha bằng sợi dây vâng phục dù trải qua bất cứ thử thách nào. Chúa Giêsu đã tự hiến mình mà không có chút nào dè giữ. Cái chết đó cho chúng ta thấy được tình yêu vô biên. Điều này cho thấy rằng: Người sống hoàn toàn cho Chúa Cha và vâng phục hoàn toàn mọi sự vì Ngài yêu loài người.

7/ Chỉ khi một hạt lúa mì bị hủy đi, thì nó mới trổ thành một khối lượng lúa lớn. Chính vì Chúa chịu chết và đã tỏ mình ra trong cái chết, mà Đức Giêsu sẽ quy tụ chung quanh Ngài một đoàn người đông đảo (Yn 12,32).

8/ Chỉ những ai liên kết với Người khi phục vụ, mới được liên kết với Chúa sau này. Chỉ những kẻ nào đi theo Chúa trong cuộc sống, mới sẽ đạt tới mục tiêu, là phần phúc khi được Chúa Cha nhìn nhận.

9/ Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, để Thầy ở đâu thì kẻ ấy cũng sẽ ở đó. Ai Phục vụ Thầy thì Chúa Cha sẽ yêu người ấy.

10/ Như thế, Qua cái chết của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ: Chúa Cha đã nghiêng quá mức về phía con người, nên mới ban cho chúng ta chính Con một của Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu không thua kém Chúa Cha trong tình yêu. Người cầu xin để tình yêu của Chúa Cha sẽ được thực hiện, dù Chúa Giêsu biết rằng điều này đòi hỏi Ngài bằng một cái giá, mà cái giá ấy không gì khác hơn là chính mạng sống của Ngài.

11/ Công việc mà ma quỷ đang làm chính là nhằm chia lìa con người ra khỏi Thiên Chúa. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá cũng chính là sự chiến thắng vĩnh viễn của Người trên ma quỷ. Ma quỷ chỉ muốn làm mờ tối cái nhìn của loài người, khiến cho loài người không thể nhìn thấy Thiên Chúa.

12/ Cái chết của Chúa Giêsu là một Mạc Khải cao độ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và là một sợi dây nối kết bất khả phân ly giữa Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Như thế ý đồ của ma quỷ đã hoàn toàn thất bại.

13/ Khi Chúa Giêsu bị giương lên cao như là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Khi đó sẽ xảy ra giữa loài người một cuộc phán xét tách biệt, do những người tin, hay không tin vào Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô phục sinh, và được tôn vinh. Sự lựa chọn này là điều bảo đảm cho một số người được cứu độ và được sống muôn đời. Và cũng chính là lúc lôi kéo án phạt và cái chết muôn thuởdành cho những kẻ khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin giúp con có được tấm lòng can đảm, quảng đại như Thánh Laurenso đã một lòng vì Chúa, vì Giáo Hội, dù phải chịu bách hại và giết chết. Xin cho con dám hy sinh mọi sự vì Chúa. Amen.***

 

Thứ ba, 11/08/2015

Đề tài: AI ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU NHẤT

LỄ THÁNH CLARA ,TRINH NỮ 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 18,1-5.10.12-14)

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

SUY NIỆM:

1/ Chúa Giêsu đưa ra một câu trả lời mang nhiều ý nghĩa. Khi các Môn Đệ hỏi câu: “Ai lớn nhất trong nước trời?”. Họ hỏi như vậy, chứng tỏ họ không biết gì về nước Thiên Đàng. Chúa Giêsu nói: “Nếu các người không trở lại như trẻ nhỏ  ….”. Chúa ngụ ý bảo rằng: Các ông đang đi sai đường, nếu các ông không đổi hướng lại,  là các ông đã đi lạc xa nước Trời, chứ không phải là đang hướng về nước Trời.

2/ Một câu hỏi trong đời sống giáo dân: Chúng ta đang hướng về đâu? Nếu chúng ta chỉ hướng đến của cải vật chất, chuyên đi tìm và thực hiện những tham vọng cá nhân, mong chiếm hữu quyền hành, đề cao cái tôi của mình, thì rõ ràng là người đó đang hướng tới những mục tiêu đối nghịch lại với nước Trời.

3/ Muốn làm công dân nước Trời, chúng ta phải từ bỏ cái tôi, sử dụng khả năng mình có để phục vụ, chứ không phải là dùng quyền hành để thống trị. Bao lâu chúng ta còn cho mình là quan trọng, thì chúng ta vẫn còn đi sai hướng. Nếu chúng ta muốn đến được nước Trời, thì chúng ta phải dũng cảm quay lại.

4/ Những đức tính đáng yêu của đứa trẻ: Thường ngạc nhiên trước những sự lạ lùng của thế giới, dễ tha thứ, hay mau quên. Dù người lớn hay bậc cha mẹ có đối xử bất công với chúng, sự ngây thơ trong trắng khiến các em luôn học hỏi tiếp thu và thực hiện. Nhưng đây chưa phải là những điểm chính yếu mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến.

5/ Đức tính đầu tiên chính yếu và then chốt của đức trẻ. Đó là: khiêm nhường. Đứa bé không muốn xuất hiện ở phía trước, mà chỉ muốn lẫn mình ở phía sau; nó không muốn nổi bật, chỉ khi nào nó lớn lên mới bắt đầu có sự so sánh, cạnh tranh, muốn dành phần thắng về mình, tìm chỗ trước, bỏ lại sự khiêm nhường sau lưng; khi đó nó mới đánh mất bản chất của tuổi thơ.

6/ Đặc tính nương nhờ của trẻ thơ: Nương nhờ đối với trẻ thơ là một trạng thái tự nhiên, không bao giờ nó nghĩ rằng nó đang đối diện với cuộc sống. Nó rất hài lòng và chịu nương tựa vào người nó yêu thương, chăm sóc nó. Nếu một người chấp nhận nương tựa vào Chúa thì đời sống của họ sẽ có sự bình an.

7/ Đặc tính tin cậy của trẻ thơ: Bản chất của trẻ thơ là nương tựa, là tin cậy ở cha mẹ sẽ cung ứng cho nó những nhu cầu cần thiết.

8/ Khi còn nhỏ, chúng không thể tự sắm cho mình quần áo, thức ăn hay nhà riêng để ở. Nhưng chắc chắn chúng tin rằng: Mình được nuôi dưỡng ,cho ăn mặc và sẽ có sẵn một tổ ấm với tiện nghi đầy đủ đang chờ chúng khi chúng đi đâu và trở về.

9/ Khi còn nhỏ, chúng đi đây đi đó mà không cần quan tâm đến việc trả lộ phí, cũng sẽ không nghĩ làm thế nào để đến đích. Vì chúng tin chắc rằng cha mẹ sẽ đem chúng đến đó an toàn.

10/ Sự khiêm nhường của trẻ thơ là khuôn mẫu cho đời sống người tín hữu đối với người khác. Sự lệ thuộc và tin cậy của trẻ thơ luôn là mẫu mực cho thái độ của người Ki-tô hữu đối với Chúa là Cha của mọi người.

11/ Ý nghĩa của từ "trẻ con" trong bài Tin Mừng: Trẻ con có phải là người mới bắt đầu trong đức tin, người mới bắt đầu đi trên con đường ngay nẻo chính, nên có thể dễ dàng vấp ngã trong đức tin.

12/ Tiếp nhận một đứa trẻ cũng có nhiều nghĩa: Nó còn có nghĩa là tiếp nhận một người có đức tin khiêm nhường giống như con trẻ. Trong thế giới cạnh tranh, người ta dễ chú ý đến những con người bon chen, cạnh tranh và lòng đầy tự tin. Ý Chúa muốn dạy rằng: Người quan trọng nhất không phải là người bon chen, hay người muốn leo lên cao bằng cách đạp ngã những người khác xuống. Nhưng là những con người yên lặng, khiêm nhường, đơn sơ, hạng người có tấm lòng của con trẻ.

13/ Một điều tuyệt diệu nữa là hãy nhìn thấy Chúa Giêsu trong đứa trẻ. Dạy dỗ một em bé ngỗ nghịch, hay thỏa mãn mọi nhu cầu của nó thường không phải là một công việc thơ mộng. Các cô giáo, các bà mẹ là những người giúp đỡ Chúa Giêsu nhiều nhất. Họ có thể tìm thấy niềm vui màu xám, nếu họ nhìn thấy Chúa Giêsu trong em bé ngổ nghịch đó.

14/ Đoạn văn từ câu (5-7.10) là lời cảnh báo của Chúa Giêsu: Chúng ta đang sống trong một thế giới bị ô nhiễm bởi tội lỗi, một thế giới đầy cám dỗ, ai cũng bị tội lỗi lôi kéo, nhất là những người phải sống xa gia đình.

15/ Đúng là thế giới này đầy dẫy cám dỗ, là điều không thể tránh ở một thế giới bị tội lỗi thâm nhập. Tuy nhiên trách nhiệm của chúng ta sẽ nặng hơn nếu chúng ta tự mình làm hòn đá cho người khác vấp ngã, là những người còn non yếu, là những người mới bắt đầu trong đức tin.

16/ Khi Chúa Giêsu nói: “Các Thiên Sứ của họ ở trên Trời không ngừng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha Thầy …”. Trong thời Chúa Giêsu, người ta tin tưởng rất nhiều về Thiên Thần. Mỗi quốc gia đều tin có Thiên Thần, mỗi sức mạnh thiên nhiên như sấm sét, giông bão đều có Thiên Thần hộ mệnh. Những Thiên Thần này luôn có quyền trực tiếp diện kiến với Thiên Chúa . Dưới mắt Thiên Chúa, con trẻ quan trọng đến nỗi các Thiên Thần bảo vệ nó có quyền ra vào trực tiếp trước Nhan Thánh Chúa.

17/ Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu kiên nhẫn. Chiên là con vật ngu dại, người ta thường mất kiên nhẫn với những kẻ ngu dại. Khi họ gặp khó khăn chúng ta thường nói: Đây là lỗi của họ, họ tự rước lấy thì ráng chịu, đừng mất công thương hại một con người ngu. Cảm tạ Chúa vì Ngài không đối xử như vậy, chiên có thể dại dột nhưng người chăn vì thương nó nên đã liều mạng sống để cứu nó. Con người có thể ngu muội, nhưng Chúa luôn giàu tình thương, Ngài luôn yêu mọi người kể cả những con người ngu muội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin giúp con sống đơn sơ như trẻ nhỏ, để con xứng đáng nhận được sự quan tâm, thương yêu, săn sóc của Chúa.  Amen.****

 

Thứ tư, 12/08/2015

Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NHẬM LỜI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 18,15-20)

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

SUY NIỆM:

1/ Một người Cha muốn dạy các con về tình đoàn kết gây sức mạnh. Ông tụ họp 7 người con lại và đưa ra 1 bó đũa và bảo các con lần lượt từng đứa bẻ gãy bó đũa. Nhưng không có đứa nào có thể bẻ được. Sau cùng ông kết luận: “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”.

2/ Sự hiệp nhất trong tình đoàn kết giúp con người có thể chống lại mọi kẻ thù và nó cũng là một quy tắc giúp con người sống hạnh phúc.

3/ Chính Chúa Giêsu cũng dạy các Môn Đệ về điều này trong bài tin mừng hôm nay: “Ở đâu có hai-ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì ở đó có Thầy đang ở giữa họ”.

4/ Điều kiện để đoàn kết: Là mọi người phải làm sao để được suông như bó đũa. Bởi con người có nhiều tính mê tật xấu, lỗi lầm cho nên khó lòng mà đoàn kết được. Muốn đoàn kết gây hiệu quả tốt thì phải giúp nhau loại trừ những gai góc, những cành nhánh, những trái ý sẽ gây trở ngại cho tình đoàn kết.

5/ Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách để giúp nhau loại bỏ những trở ngại khi con người muốn sống cạnh nhau cách suôn sẻ. Nhờ thế mới có thể hợp quần gây sức mạnh.

6/ Chúa chính là nguồn hiệp nhất yêu thương. Có Chúa là có niềm vui hoan lạc, có Chúa là có tha thứ, có Chúa là có hạnh phúc nước Trời. Tắt một lời: Muốn có được tất cả thì phải có Chúa, mà muốn có Chúa thì phải yêu thương hợp nhất, vì chia rẽ ganh ghét là con cái của ma quỷ.

7/ Nhân vô thập toàn: Có nghĩa làm làm người thì không có ai hoàn hảo, không ai là tuyệt đối, không có sai lầm, không có thiếu sót. Con người ai cũng có lỗi lầm, lỗi lầm thường xuyên là đàng khác, cho nên chỉ bảo nhau để sửa đổi là một chuyện cần thiết.

8/ Con người ai cũng yếu đuối, nên cần sửa lỗi cho nhau cách tế nhị. Vậy nên muốn sữa lỗi cho nhau thì cần phải từng bước như Chúa chỉ dạy thì mới có kết quả.

9/ Đầu tiên là chỉ nên gặp gỡ giữa 2 người thôi: Ta và người sai lỗi. Gặp nhau trong tình nhân ái, kín đáo, chân thành trao đổi với nhau.

10/ Nếu sau đó mà người sai lỗi vẫn cố chấp thì ta có thể mời thêm một hai người khác để làm chứng và cùng nhau góp ý. Có nhiều bộ óc thì sẽ có cao kiến hơn, dễ minh chứng lòng thành thật của mình hơn .

11/ Nếu vẫn chưa có kết quả, thì mới nhờ đến cộng đoàn hay những người có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên cả hai bên đều nhớ rằng: Ai phản đối, ai chê trách đúng thì đó là thầy ta, người khen mà khen phải thì đó là bạn ta; người chê mà chê đúng đó là thầy ta, người nịnh hót là cừu địch của ta, người đối lập là thầy dạy ta mà không lấy tiền.

12/ Sữa lỗi cho nhau là tốt nếu ta có ý hướng giúp đỡ nhau. Chúng ta cần khéo léo, tế nhị, đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng tội .

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn đến với nhau trong tình yêu thương và đến với Chúa trong tình mến yêu thờ lạy, để Chúa thương ban ơn phúc cho con. Amen****

 

Thứ năm, 13/08/2015

Đề tài: HÃY BIẾT XÓT THƯƠNG NHAU 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 18,21-19,1)

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?"  22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"  29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

SUY NIỆM:

1/ Có hai người bạn biết nhau đã lâu nhưng vì có chuyện bất hòa nên cả hai cùng giận nhau. Một trong hai người đang hấp hối trên giường bệnh, anh này nói với anh kia: “Thôi chúng ta làm hòa nhé”. Anh bạn kia đồng ý nhưng khi ra về lòng vẫn còn đầy những ấm ức, anh bạn còn lại tuy gần chết những vẫn tay giơ cao nắm đấm. Nếu hai anh không vì một người kia sắp chết thì chuyện đó còn lâu mới có thể hòa.

2/ Tha thứ cho người mình ghét không bao giờ là một chuyện dễ làm. Theo lối nghĩ thông thường của Phê-rô thì tha bảy lần là quá lắm rồi, bởi vì người Do Thái cho rằng chỉ cần 4 lần là đủ, còn người Việt Nam thì chỉ có 3 lần.

3/ Nhưng đối với Chúa Giêsu thì bảy lần là chưa đủ, nhưng là bảy mươi lần bảy. Cũng có nghĩa là 70 lũy thừa 7, tức là tha thứ hoàn toàn, tha thứ tất cả.

4/ Sữa lỗi và tha thứ là 2 điều có quan hệ mật thiết với nhau, vì thế nên sau khi giúp nhau sửa chữa lỗi lầm, Chúa Giêsu muốn đề cập đến chuyện tha thứ cho nhau.

5/ Người Do Thái dạy là phải tha thứ cho nhau, nhưng các tôn sư thì không đồng ý với nhau về số lần và tha thứ đến lần thứ mấy thì thôi: Là ba, là bốn hay bao nhiêu?

6/  Khi ông Phê-rô thắc mắc hỏi Chúa, Chúa cho biết là phải tha thứ luôn luôn, tha mãi mãi không giới hạn số lần. Và cũng để làm sáng tỏ vấn đề, Chúa Giêsu đã đưa ra một Dụ Ngôn.

7/ Qua Dụ Ngôn, ý Chúa Giêsu muốn dạy rằng: Chúng ta nợ với Chúa thì nhiều lắm, tội chúng ta vừa nhiều vừa nặng, dường như là quá nhiều không thể tha thứ được, nhưng Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta.

8/ Trong khi đó những lỗi phạm của anh em với ta, dù thế nào đi nữa thì cũng không đáng gì so với số tội mà chúng ta phạm đến Chúa. Thế mà chúng ta chấp nhất, ti tiện, không chịu tha thứ.

9/ Nếu như vậy thì chúng ta đừng mong Chúa tha cho chúng ta. Bởi vì tính cách tha thứ của đạo Chúa là chúng ta phải tha thứ như là mình đã được thứ tha, phải biết xót thương như mình đã được thương xót .

10/ Chúng ta hãy nhớ lời mình cam kết với Chúa trong Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

11/ Đây là một khế ước, một giao kèo mà chúng ta đã ký kết với Chúa, cho nên chúng ta cứ nhìn vào đó mà thi hành.

12/ Chúa sẽ tha cho ta theo mức độ mà chúng ta tha cho người khác. Nếu chúng ta làm khác đi thì Chúa cũng không tha cho chúng ta. Chúng ta tha ít thì Chúa tha ít.

13/ Ai trong chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm, tật xấu. Nếu chúng ta muốn Chúa đối xử thật tốt với mình thì chúng ta cũng phải đối xử như thế với anh em mình. Hãy cảm thông và tha thứ như Chúa vẫn làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa hãy thương xót con và giúp con cũng biết đối xử quảng đại đối với anh em con . Amen.****

 

Thứ sáu, 14/08/2015

Đề tài: VỢ CHỒNG BẤT KHẢ PHÂN LY

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 19, 3-12)

3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" 4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ," 5 và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" 8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." 10 Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." 11 Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."

SUY NIỆM:

1/ Có rất nhiều đàn ông sau một thời gian tung hoành ngang dọc: Vợ lớn vợ bé, luôn bôn ba với những cuộc vui trác táng mà quên mất rằng mình cũng có gia đình, có vợ con. Thế rồi khi ngã ngựa, thân tàn ma dại với chiếc túi rỗng không, mang theo nhiều thứ bệnh tật, thì quay lui về tìm lại vợ con để xin tá túc.

2/ Giao ước mà Thiên Chúa ký kết với dân người tại núi Sinai là một giao ước tình yêu: Thiên Chúa yêu thương dân, và dân chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa.

3/ Thiên Chúa vì luôn giữ giao ước, nên luôn yêu thương chăm sóc cho dân Do Thái. Còn dân Chúa chọn thì luôn tìm cách phản bội lại Thiên Chúa.

4/ Giao ước cũ được kiện toàn bằng giao ước mới được Chúa Giêsu thiết lập với Hội Thánh. Nhờ đó ân sủng của Thiên Chúa luôn tuôn tràn khắp mọi nơi trên thế  giới.

5/ Hôn nhân gia đình cũng giống như giao ước giữa Thiên Chúa và Hội Thánh. Một giao ước bất khả phân ly. Thế nhưng hôm nay giao ước hôn nhân rất dễ bị tan vỡ, do người vợ hoặc người chồng luôn đặt sở thích của cá nhân mình lên trên quyền lợi của gia đình, trên cả lòng chung thủy và tình yêu thương của người kia.

6/ Chúa Giêsu muốn khẳng định tính bất khả phân ly của ly hôn khi nêu lên một lý do thật quan trọng: Hôn nhân là việc của Thiên Chúa thiết lập và phê chuẩn, loài người không có quyền hủy bỏ, nó không thuộc quyền của con người, cũng không thuộc quyền của Giáo Hội, nên không ai có quyền giải tán hôn nhân. Vì nó thuộc quyền của Thiên Chúa, nên loài người không có quyền là thế.

7/ Nguyên do của ly dị: Là do con người ác độc, ích kỷ, do tính ham mê hưởng lạc thú, “mới chuộng cũ vong” nên đã có nhiều xã hội cho phép ly dị.

8/ Người ta lý luận rằng: Hôn nhân là sự kết hợp để hai con người sống hạnh phúc với nhau, nhưng nếu không còn hạnh phúc nữa thì sống chung với nhau làm gì cho khổ cả hai.

9/ Mới nghe qua thì thấy đôi chút có lý. Nhưng nếu cứ quan niệm ly dị là điều dễ làm, thế thì còn đâu là ý nghĩa của nền tảng gia đình - xã hội?

10/ Lúc đó, hôn nhân chỉ còn mang ý nghĩa của một thứ tình yêu hưởng thụ ích kỷ. Chẳng còn có chút hy sinh, tha thứ, chịu đựng lẫn nhau để vun vén hạnh phúc cho nhau, để mà sống nương tựa nhau cả đời, để mà giáo dục con, cháu nữa.

11/ Gia đình như thế sẽ không còn là nền tảng vì chỉ hơi một tí là bỏ nhau. Nếu biết được rằng không cho ly dị người ta sẽ cẩn thận hơn, luôn cố gắng để không xảy ra những chuyện đáng tiếc, nếu có lỡ xảy ra thì hai bên phải cùng cố gắng để giải hòa.

12/ Khi muốn xây dựng một căn nhà điều cần làm nhất chính là cái móng. Nếu làm móng đơn sơ cẩu thả, thì làm sao căn nhà không bị lún, nứt, sập đổ? Chính vì thói “ăn xổi ở thì”, đứng núi này trông núi nọ, không nhẫn nại, không hy sinh, nhất là không gắn kết bền chặc với nhau thì hôn nhân sẽ dễ dàng tan vỡ.

13/ Còn có biết bao hậu quả tai hại khác như là: tội nghiệp cho các đứa trẻ không cha không mẹ, không ai chăm sóc thương yêu.

14/ Cho phép ly dị: Là mở cửa để con người tha hồ ngoại tình. Tự do luyến ái chính là lý do đưa đến ngoại tình, gây ra đổ vỡ cho gia đình, làm gánh nặng cho xã hội.

15/ Vì thế, cho phép ly dị không phải là giải pháp xây dựng hạnh phúc gia đình, mà chính là nguyên nhân gây ra tan vỡ.

16/ Thiên Chúa biết rõ bản chất của con người là không kiên nhẫn và rất yếu đuối. Tình yêu của con người quá mong manh, lời hứa không bảo đảm, hạnh phúc không lâu bền. Con người quá ích kỷ nên chẳng muốn hy sinh cho nhau, không muốn gánh trách nhiệm.

17/ Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại: Hôn nhân phải đơn nhất, vĩnh viễn, một vợ một chồng và bất khả phân ly. Một vợ một chồng như hai tay vịn của chiếc cầu giúp cho hai người bước đi an toàn qua chiếc cầu gia đình. Dù cầu có cao sông có sâu, dù có khó khăn nguy hiểm thì họ cũng sẽ vượt qua.

18/ Đời sống gia đình tuy có nhiều khó khăn thách thức. Nhưng những ai biết nuôi dưỡng tình yêu biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình, và biết để cho Thiên Chúa làm chủ, thì gia đình họ sẽ có hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra những yếu đuối lỗi lầm của mình, để biết cảm thông, yêu thương, tha thứ cho người bạn đời, để cho gia đình con luôn có Chúa làm chủ, giúp cho con đạt được cả hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Amen.

 

Thứ bảy, 15/08/2015

Đề tài: LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." 46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời." 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM:

1) Tại nhiều giáo xứ bên Ý, vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, người ta có tục lệ rước kiệu như thế này: Một kiệu Đức Mẹ từ cuối làng đi lên. Còn một kiệu Chúa Giêsu từ đầu làng đi xuống. Cả hai sẽ gặp nhau tại sân nhà thờ. Người ta sắp đặt để cả hai tượng đều cúi đầu chào nhau ba lần, rồi sau đó cũng tiến vào nhà thờ, tượng trưng cho việc Chúa Giêsu dẫn đưa Mẹ Ngài vào quê hương Nước Trời. Nghi thức này tuy đơn sơ nhưng lại gây một ấn tượng mạnh mẽ nơi những người  tham dự

2) Thực vậy, vào năm 457, Đức Giám Mục Giêrusalem đã viết nhưsau: Mẹ Maria qua đời, có các tông đồ vây quanh. Nhưng rồi sau khi chôn cất được ít lâu, ngôi mộ bỗng được mở ra, các tông đồ nhận thấy nó hoàn toàn trống rỗng và rồi các ông đã kết luận Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác.

3) Chúa Giêsu đã không muốn để Mẹ Ngài phải chịu một giây phút nào dưới quyền lực của Satan và tội lỗi, nên đã ban cho Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Đồng thời Ngài cũng không muốn thân xác tinh tuyền của Mẹ phải chịu cảnh mục nát trong mồ, nên đã ban cho Mẹ đặc ân được về trời cả hồn lẫn xác. Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với triều thần thánh trên trời mừng rỡ chúc tụng Mẹ. Đó là niềm hạnh phúc của những người thân yêu gặp lại nhau. Và đó cũng là niềm hạnh phúc mà mỗi người chúng ta đều luôn mong đợi.

4) Đúng thế, trong ngày lễ Mẹ về trời chúng ta có thể nghĩ tưởng tới ngày chúng ta cũng sẽ được bước vào quê hương Nước Trời, sau một cuộc đời trung thành phụng sự Chúa. Chính tại quê hương Nước Trời này, chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng có thể suy nghĩ về sự chết. Thực vậy, cái chết không còn là một ngõ cụt, một chấm dứt, như nhiều người thường bảo: chết là hết. Trái lại đối với chúng ta, những người có đức tin, thì chết là giây phút chúng ta được trở về  nhà Cha mình , được sinh ra cho cuộc sống vĩnh cửu, được gặp lại những người thân yêu như lời kinh nguyện Thánh Thể chúng ta vốn thường nghe đọc: Xin cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và toàn thể các thánh …/

5) Chúng ta hãy sốt sắng đọc kinh Kính Mừng và đặc biệt chú ý tới lời kêu xin: Cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, khi này và trong giờ lâm tử. Vì thế, hãy cầu nguyện và ra sức uốn nắn những sai lỗi để đổi mới cuộc đời, nhờ đó trong ngày sau hết chúng ta cũng sẽ được Chúa đón nhận vào quê hương Nước Trời.

6) Từ tín điều Mẹ hồn xác lên trời, được mừng kính hôm nay, chúng ta rút ra được những kết luận nào. Kết luận thứ nhất, đó là Mẹ đã được đưa về trời, nơi mà một ngày kia chúng ta cũng sẽ đến. Thực vậy, sở dĩ Mẹ đã được đưa về trời một cách kỳ diệu vì Mẹ không hề phạm tội, nên thân xác Mẹ không thể bị huỷ hoại tiêu tan, cũng như thân xác Chúa Giêsu. Thân xác Mẹ trực tiếp đi từ tình trạng dương thế qua tình trạng vinh quang mà không phải nếm mùi hư nát.

7) Sự hiện diện của Mẹ trên trời là lời hứa hẹn cho chúng ta, bởi vì một ngày kia chúng ta cũng sẽ được ở đó với Mẹ. Tuy nhiên, vì mang thân phận tội lỗi, nên chúng ta sẽ không chuyển trực tiếp từ tình trạng dương thế qua tình trạng vinh quang, nhưng sẽ phải trải qua một thời kỳ huỷ hoại, một thời kỳ mục nát.. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Khi mùa thu cuộc đời trở lại, chúng ta mất đi toàn bộ vẻ đẹp thân xác, để rồi sẽ bị rữa thối trong lòng đất lạnh, một khi chúng ta nằm xuống cùng với một cái chết. Thế nhưng khi giờ phút sống lại đã điểm, thì một thân xác mới mẻ và xinh đẹp sẽ nở tươi trên đống tro tàn bụi đất,

8) Thân xác hay chết này sẽ mặc lấy sự không hay chết và thân xác mục nát này sẽ  không còn mục nát nữa. Kết luận thứ hai việc Mẹ được đưa về trời còn là nguồn trợ lực cho chúng ta khi chiến đấu để chiếm lấy niềm vinh thắng mà Mẹ đang vui hưởng. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng chạy đến kêu cầu cùng Mẹ. Ông Douglas Hyde là một đảng viên Cộng sản, chủ bút một tờ báo lớn ở Anh Quốc. Ông đã kể lại sự mình trở về với Giáo hội như sau: Ngày nọ, tình cờ ông bước vào một nhà thờ Công giáo. Ngồi ở hàng ghế sau cùng, ông đưa mắt quan sát và nhận thấy có một thiếu nữ bước vào, vẻ mặt đầy âu lo. Cô ta đến trước bàn thờ Đức Mẹ, quỳ cầu nguyện một hồi lâu, sau đó đứng dậy ra khỏi nhà thờ. Lúc cô ta đi ngang qua, ông nhận thấy vẻ mặt đầy lo âu khi trước đã tan biến, nhường chỗ cho một vẻ mặt phấn khởi và hy vọng. Thế là ông cũng mon men đến bên bàn thờ Đức Mẹ và trình bày câu chuyện đời mình, nhưng ông không biết phải bắt đầu như thế nào. Sau này khi nhớ lại, thì hình như ông  đã nói với Mẹ: “Lạy Mẹ dịu dàng và đáng yêu, xin hãy tỏ ra nhân từ và khoan dung với con”. Nhờ Mẹ giúp đỡ, cuối cùng ông đã được ơn ăn năn trở lại. Hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ, bởi vì xưa nay chưa từng nghe có người nào kêu cầu Mẹ, mà Mẹ chẳng nhận lời .

9) Chúa Thánh Thần, nguồn tình yêu của Thiên Chúa, sẽ giúp ta nhận biết tình yêu Thiên Chúa và soi sáng thúc giục ta đáp lại tình yêu ấy. Sau khi Đức Mẹ ngoan ngoãn nói lên lời “xin vâng”, Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn Đức Mẹ. Đức Mẹ mở rộng tâm hồn đón nhận và để mặc Người hướng dẫn cuộc đời mình. Từ đây, cuộc đời Đức Mẹ hoàn toàn biến đổi. Đức Mẹ trở nên một dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Chúa Thánh Thần, hiến dâng trọn vẹn tâm hồn và thân xác để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

10) Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những tác động của Chúa Thánh Thần trên Đức MẹTác động thứ nhất là sự vội vã. Vội vã đây không phải là sự vội vàng hấp tấp, cũng không phải là nôn nóng lo âu. Sự vội vã  ở đây có nghĩa là sự nhiệt tình hăng hái, cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn, Đức Mẹ mau mắn, tha thiết muốn đáp trả. Nếp sống của cô thôn nữ Maria đã thay đổi. Từ một  thôn nữ dịu dàng, sống êm đềm trong cuộc đời bình dị, Đức Mẹ giờ đây trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn, hăng hái đền đáp lại Tình Chúa Yêu Thương. Từ một thôn nữ vui với công việc nội trợ, khép mình trong làng xóm, Đức Mẹ đã mở cửa ra đi. Sự mở cửa ra đi làm ta nhớ tới tác động của Chúa Thánh Thần trên các Tông đồ.     

11) Tác động thứ hai  tâm tình tạ ơn. Cảm nghiệm được tình Chúa thương yêu, lòng Đức Mẹ tràn đầy niềm cảm mến biết ơn. Niềm tri ân cảm tạ đầy ứ trong lòng chỉ chờ dịp tuôn ra thành lời. Cảm nghiệm về ơn lành vô biên của Thiên Chúa cũng là cảm nghiệm về sự thấp hèn bất xứng của mình. Hai cảm nghiệm song song đó càng nâng cao, càng đào sâu niềm tri ân cảm tạ. Cảm nghiệm ấy đã biến đổi Đức Mẹ, từ một cô gái kín đáo, âm thầm trở nên một thi sĩ, một ca sĩ lớn tiếng ca tụng Tình Yêu Thiên Chúa đối với kẻ nghèo hèn. 

12) Khi nghe bà Isave chào, Đức Mẹ đã ứng khẩu tán tụng Chúa bằng bài kinh ca ngợi tuyệt diệu. Tác động thứ ba là thái độ chia sẻ. Tình yêu Thiên Chúa bao la đã đổ vào tâm hồn Đức Mẹ tràn đầy niềm vui. Niềm vui thánh thiện và lớn lao đã thúc đẩy Đức Mẹ mau mắn lên đường đi thăm bà Isave. Đức Mẹ không đến để khoe khoang, nhưng để chia sẻ. Nhờ Đức Mẹ đến mà bà Isave và thánh Gioan Baotixita được chúc phúc. Đức Mẹ cũng đến để chúc mừng bà chị  họ đã được Chúa đoái thương. Tâm hồn được Chúa chiếm hữu đã khiến Đức Mẹ trở nên quảng đại và hiệp thông, sẵn sàng chia vui sẻ buồn với những người chung quanh.  

13) Tác động thứ bốn  dấn thân phục vụ. Niềm tri ân cảm tạ, niềm vui thánh thiện thực sự sẽ không dừng lại ở những bài ca trên môi miệng. Cảm nghiệm về Tình Yêu Thiên Chúa trong trái tim sẽ mau chóng biến thành hành động. Sự đền đáp tình yêu sẽ thúc đẩy người được yêu dấn thân phục vụ trong những việc làm cụ thể. Chính vì thế Đức Mẹ đã không ngần ngại ở lại phục vụ bà chị họ trong ba tháng.

14) Mừng lễ Đức Mẹ lên Trời một cách có ý nghĩa nhất, đó là ta hãy noi gương Đức Mẹ: xin Chúa Thánh Thần đến tràn ngập tâm hồn ta như Người đã đến trong lòng Đức Mẹ, giúp ta được những ơn lành Chúa ban và giúp ta mau mắn đáp lại tình yêu thương đó. Xin Đức Mẹ giúp chúng con biết ngoan ngoãn vâng theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng: để vội vàng ra đi, để hân hoan tạ ơn, để quảng đại chia sẻ và để dấn thân phục vụ  anh em.

15) Sắp đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lên Trời là lên thiên đàng. Mẹ Maria lên trời là một sự kiện đầy hân hoan. Sự kiện vui mừng này gợi lên trong chúng ta khát vọng như chính chúng ta cũng được lên trời. Nhưng, để theo Đức Mẹ lên trời, ta không thể tự mình lên được. Ta phải tuân theo chỉ dẫn của Mẹ. Chỉ dẫn của Mẹ rất đơn sơ: Hãy sống vâng phục thánh ý Chúa (Lc 1,18). Thánh ý Chúa về ta là thế nào? Tôi thiết nghĩ: Trong một nơi đặt truyền giáo là ưu tiên như tại đây, thì thánh ý Chúa về ta là lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ Người, trước khi Người về trời:“Các con hãy là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem... cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, Thiên Chúa yêu Mẹ vì Mẹ khiêm tốn trong việc tôn thờ và thực thi điều Chúa muốn qua việc cộng tác với chương trình cứu độ. Xin mẹ giúp chúng con luôn yêu Chúa như Mẹ để mai sau chúng con cũng được về nơi vinh phúc cùng Mẹ muôn đời . Amen.****

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1332
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1016
 Hôm qua:  5448
 Tuần trước:  32369
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4688084
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top