Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚNG CON MỪNG NGÀY ĐẦU XUÂN / XIN HÃY BAN BÌNH AN CHO THẾ GIỚI VÀ BAN ƠN VUI VẺ , MẠNH KHỎE ,HẠNH PHÚC CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CN VI Thường Niên - B (Giuse Luca)

CHÚA NHẬT  6  TN - B

ĐỀ TÀI:    CHÚA GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG

Lời Chúa:  CHÚA NHẬT  6  TN - B

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Lc 7,16

Halêluia. Halêluia. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Halêluia.

PHÚC ÂM:  Mc 1,40-45

“Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô:

 40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Đó là lời Chúa.

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

---//---

1/ Bệnh phong cùi! Theo quan niệm Do Thái ra sao ?

2/ Người bệnh phong đi bước trước như thế nào ?

3/ Thế nào là một hành động táo bạo ?

4/ Hiệu quả do lòng tin mạnh mẽ của anh phong cùi ?

5/ Chúa Giê-su cóvi phạm luật không ?

6/ Người mắc bệnh phong tượng trưng cho ai ?

7/ Mục đích Chúa Giê-su đến trần gian là để làm gì ?

8/ Con người và bệnh tật có liên can gì ?

9/ Người ta Quan niệm thế nào về bệnh tật vào thời Chúa Giê-su ?

10/ Cảm nhận của người phong cùi ?

11/ Thái độ của Giê-su ra sao ?

12/ Lý do nào Chúa yêu cầu anh giữ thinh lặng ?

13/ Ý nghĩa của việc đi trình diện tư tế ?

14/ Thái độ của người phong cùi ra sao ?

15/ Một căn bệnh đáng sợ ở chỗ nào ?

16/ Điều cấm anh phong cùi không được phép làm là gì ?

17/ Cách xử sự của Chúa Giê-su ra sao ?

18/ Một thái độ nào cần thay đổi ?

19/ Chúa Giê-su muốn loại bỏ điều gì ?

20/ Tại sao gọi là Căn bệnh thế kỷ ?

21/ Chúa muốn dạy chúng ta điều gì ?

22/ Một mẫu gương cho người Ki-tôgiáo là gì ?

23/ Bệnh phong cùi thời đại là gì ?

24/ Nỗi khổ của người mắc bệnh phong ra sao ?

25/ Lằn mức cấm kỵ cần vượt qua là ở đâu ?

26/ Cảm nhận được gì từ người bệnh phong ?

27/ Một lời khuyên khôn ngoan là gì ? **R


BÀI 1 :  TÂM TÌNH CỦA CHÚA ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH PHONG

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng:

1/ Bệnh phong theo quan niệm Do Thái: Bệnh cùi là chứng bệnh dễ lây lan, theo quan niệm Do Thái, dưới cái nhìn tôn giáo, thì bệnh cùi là do tác động của một thứ thần ô uế. Những người mắc bệnh cùi bị liệt vào hàng những kẻ bị ma quỷ khống chế, cho nên họ không được quyền chung đụng với những người trong sạch. Theo luật Do Thái họ bị tách biệt ra khỏi cộng đồng loài người cả về mặt xã hội , lẫn tôn giáo.

2/ Cách “đi bước trước” của người bệnh phong: Qua đoạn Tin Mừng tuy ngắn nhưng đầy đủ chi tiết giúp ta hiểu được ý nghĩa của những hành động Chúa Giê-su. Chính người bị phong cùi đã đi bước trước: Anh đến với Chúa và van xin Ngài cho anh được lành sạch, sau đó anh đã được sạch và được gia nhập lại với cộng đồng.

3/ Tại sao gọi là một hành động táo bạo? Anh đã liều lĩnh vượt qua khỏi những điều mà luật lệ đã quy định là : Anh phải tránh xa người khác, thậm chí anh còn phải la to để người khác biết có anh mà tránh. Anh đến với Chúa Giê-su để trình bày tình trạng của anh cũng như ý anh muốn được chữa lành. Hành động liều lĩnh này xuất phát từ 2 lĩnh vực :

a)    Quyền năng của Chúa Giê-su có thể chữa lành bệnh.

b)    Tin ở lòng nhân từ yêu thương của Ngài muốn giải thoát con người khỏi bệnh tật.

4/ Lòng tin mạnh mẽ của anh đã đem lại hiệu quả: Chắc chắn anh đã từng nghe thiên hạ đồn thổi về Ngài. Diễn biến của câu chuyện cho thấy anh đã không tin tưởng hão huyền/ Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương trước thái độ chân thành và lòng tin mạnh mẽ của anh. Và Ngài đã làm phép lạ để cứu chữa anh.

5/ Chúa Giê-su có vi phạm lề luật không?  Nhìn vào hành động của Chúa Giê-su, chúng ta thấy Ngài đã không ngần ngại vi phạm điều lề luật quy định vì Ngài đã đưa tay đặt lên người bệnh. Dĩ nhiên chúng ta không thể coi đoạn Tin Mừng này như là một sự khuyến khích cho việc vi phạm lề luật, nhưng cách xử sự của Chúa Giê-su cho chúng ta thấy còn có cái gì quan trọng hơn cả việc phải tuân giữ lề luật hay ta có thể lập luận theo cách nói của Chúa Giê-su: Lề luật vì con người chứ không phải con người vì lề luật, bằng chứng là tiếp theo đó chúng ta lại thấy Chúa Giê-su căn dặn người được chữa lành hãy đi trình diện tư tế và phải dâng của lễ theo luật Moisen. Một nghi thức dành cho những người được khỏi bệnh cùi vì lý do nào đó, đều phải thi hành để được công khai, được chính thức công nhận là mình đã được lành sạch và được quyền tái gia nhập cộng đồng xã hội.

6/ Hình ảnh người mắc bệnh phong tượng trưng cho ai? Họ tượng trưng cho những tâm hồn tội lỗi. Vì tội lỗi cũng chính là thứ phong cùi thiêng liêng, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ghẻ lở, hôi thối và chết dần chết mòn trong đau đớn. Bởi thế chúng ta nên có lòng tin tưởng chạy đến với Chúa Giê-su để được chữa lành, để được tha thứ , nhờ đó chúng ta được liên kết với Chúa, với anh em. Sợi dây này vốn đã đứt đoạn do tội lỗi chúng ta gây nên.**R

7/ Mục đích của Chúa Giê-su đến thế gian để làm gì? Sứ vụ của Chúa Giê-su nếu giải nghĩa theo cách đơn giản và thông thường để mọi người đều hiểu được : Chúa Giê-su là Đấng cứu độ, Ngài không đến chỉ để mang lại giải pháp cho các vấn đề hằng ngày của con người nhưng là để giải phóng con người khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết đang thống trị họ.

8/ Một chút cảm nghĩ về bệnh tật: Nhiều khi chúng ta thất vọng trong chua xót khi thuốc chúng ta uống không mang lại chút hiệu quả nào. Ai mà không tìm cách để chống lại một cơn đau đầu bằng một liều thuốc được quảng cáo khắp nơi, để rồi phải nhượng bộ trước sức tấn công bền bỉ của con virút cúm. Vào thời Chúa Giê-su cũng như vào thời đại hôm nay, người ta hầu như không có khả năng chống lại bệnh tật, hoặc là chữa được một bệnh này nhưng nó lại đẻ ra hàng chục bệnh khác và nó cũng hoành hành như ngày xưa .

9/ Bệnh tật theo quan niệm người ngoại giáo vào thời Chúa Giê-su: Người ngoại giáo thường mặc nhiên gán cho bệnh tật là sự trả thù của quyền lực thần dữ, là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi. Ngay cả những tội mà người ta không hề biết tới. Tại Israel bệnh tồi tệ nhất là bệnh phong cùi, đôi khi người ta có thể lành được, nhưng điều ấy có nghĩa là: Chúa đã tha tội. Còn thông thường thì căn bệnh tăng dần lên theo sự biễn biến rất ghê rợn của nó.

10/ Cảm nhận của anh phong cùi: Người phong cùi đến với Chúa Giê-su để xin được tẩy sạch, anh xin điều lớn hơn là được phục hồi trong thân xác, anh cũng nài xin Chúa Giê-su tẩy sạch tâm hồn anh khỏi tội lỗi đã gây ra cho anh nỗi khốn khổ này. Một khi đã được tẩy sạch tâm hồn thì thân xác anh cũng được tái sinh.

11/ Thái độ của Chúa Giê-su: Không ai ngạc nhiên về cách Chúa chữa bệnh. Trái lại người ta ngạc nhiên về những lời cảnh báo nghiêm khắc của Chúa. Chữa lành bệnh thì đã đủ rồi, tại sao còn bắt anh ta phải giữ thinh lặng? Một điều quả là khó khăn trong lúc mọi người chung quanh đều nhìn thấy anh ta được chữa lành. Tại sao lại bắt anh làm thêm một công việc phiền toái là phải đến trình diện cho một công chức của đền thờ để kiểm tra một việc chữa lành đã quá hiển nhiên như vậy?

12/ Lý do: Chúa Giê-su yêu cầu kẻ Ngài tẩy sạch khỏi bệnh phong cùi làm một việc hoán cải nghiêm túc và rõ rệt. Sự thinh lặng mà anh ta phải giữ về biến cố anh được chữa lành sẽ ngăn cản anh khỏi việc gán cho mình công trạng của việc thanh tẩy này. Hoặc dùng nó để thu hút sự chú ý của người khác về mình, sự thinh lặng giúp anh khỏi việc tự gán cho mình cái mác anh hùng ,từ đó phát sinh ra kiêu ngạo và bao tội khác nữa.

13/ Ý nghĩa của việc đi trình diện tư tế: Việc mà anh phong cùi phải làm tại đền thờ, ghi dấu sự kiện anh được tái nhập vào cộng đồng mà điều này chỉ có thể thực hiện cách công khai thôi. Việc này cũng cho phép anh ta bắt đầu lại cuộc sống trung thành với Chúa, tuyên dương những kỳ công của Thiên Chúa mà thôi thì chưa đủ còn phải sống trung thành trong ơn nghĩa Chúa mới được.

14/ Thái độ của anh phong cùi: Anh không hiểu rõ ý định của Chúa Giê-su về mình, anh ta không thể giữ miệng, anh đã oang oang cho mọi người đi tìm Chúa vì mỗi người đều hy vọng nhận được phép lạ cho mình, hoặc ít ra là họ có thể chứng kiến một phép lạ để kể lại cho bà con lối xóm nghe.

15/ Điều chúng ta ghi nhận được từ nơi Chúa Giê-su: Chúa Giê-su không gọi anh ta tới để nói với anh ta rằng: Chúa sẽ rút lại việc chữa lành và anh sẽ lại bị phong cùi như trước. Ngài vẫn cho anh hưởng niềm vui trọn vẹn. Lòng thương xót Chúa là như thế đó, Ngài vẫn trung thành bất chấp sự chậm tin, vụng về, thất tín của ta là những kẻ được Chúa dủ lòng xót thương.**R


BÀI 2 :  BỆNH PHONG CỦA THỜI ĐẠI

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng:

16/ Một căn bệnh đáng sợ: Căn bệnh cùi đã lây nhiễm rất nhiều trong xã hội thời bấy giờ. Vào thời Chúa Giê-su, căn bệnh này đáng sợ nhất trong các loại bệnh tật, những khuôn mặt bị tàn phá là một cưỡng bách khiến họ phải vào hoang mạc để sống xa cách gia đình, bạn bè. Họ không còn được phép đến đền thờ cách công khai nữa.

17/ Điều mà người bệnh phong không được phép làm: Khi người phong cùi đến gặp Chúa Giê-su để tìm sự chữa lành, anh ta đã đi ra ngoài giới hạn cho phép của mình. Anh ta không được phép đi ra khỏi nơi lưu đày của mình để đến nơi có đông dân chúng tụ họp. Anh đã chính thức bị xã hội ruồng bỏ. Đúng ra khi yêu cầu sự giúp đỡ của Chúa Giê-su, anh ta phải kêu lên : Tôi bị ô uế vì la lên như vậy để không ai dám đến gần anh ta.

18/ Cách xử sự của Chúa Giê-su : Đoạn Phúc Âm hôm nay ghi lại một sự kiện rất đặc biệt: Không những Chúa tiếp đón anh ta cách thịnh tình mà còn đưa tay ra đụng đến anh, Chúa không xua đuổi, khinh bỉ người đàn ông biến dạng khốn khổ này.

19/ Một thái độ cần thay đổi: Chúa muốn chúng ta phải thay đổi thái độ khi hướng đến những người cùi hủi và những người bị xã hội loại bỏ. Chúng ta cần chấp nhận một lời thách đố từ Chúa Giê-su: Không nhìn những người cùi hủi như những con quái vật nhưng hãy nhìn họ bằng tất cả sự quan tâm / bởi họ đã bị đám người đương thời khinh miệt quá đủ rồi.

20/ Chúa Giê-su muốn ngấm ngầm loại bỏ điều gì? Luật Lêvi cho rằng: Bất cứ ai đụng đến người cùi hủi thì sẽ bị coi như là ô uế, người ấy sẽ không xứng đáng thi hành các công việc thờ phượng . Chúa Giê-su đã ngấm ngầm loại bỏ điều luật như vậy khi Ngài tuyên bố : Đức ái cao cả hơn bất cứ việc nào khác. Chúa bảo người phong hủi hãy đi trình diện tư tế đền thờ để được vị này tuyên bố là anh đã được sạch và chấp nhận cho anh trở lại đền thờ để được thờ phượng Thiên Chúa một cách công khai.

21/ Căn bệnh đáng sợ ở thời đại chúng ta: Căn bệnh thế kỷ là căn bệnh sida. Một cách hiểu nào đó thì nó cũng là căn bệnh hủi của thời đại chúng ta. Một số người nhanh chóng kết án bất cứ người nào đã lây nhiễm HIV, làm như đó là một sự xuống cấp của luân lý và Thiên Chúa đã phạt họ / rằng như vậy là họ đáng tội lắm.

22/ Điều Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta : Chúa Giê-su không hỏi người cùi về lòng đạo đức của ông ta , Chúa không làm một cử chỉ xét đoán nào về ông ngay cả khi Chúa có thể đọc rõ nỗi lòng của ông. Chúa Giê-su biết Cha của Người là Thiên Chúa rất nhân từ và hay tha thứ. Chúa Giê-su đã đến cứu giúp người phong hủi này. Điều đó nói lên rằng: Chúng ta cũng cần có thái độ đối xử tốt như thế với anh em mình.

23/ Những cách đối xử bất công mà người Kitô giáo không được phạm phải: Một số người thường có thái độ với những con người ngoại quốc nhập cư. Chúng ta rất xem thường họ, Giáo Hội không bào chữa hay bênh vực cho thái độ bất công nào, nhưng Giáo Hội vẫn lấy hình ảnh của Chúa Giê-su làm gương mẫu Đức Ái và dạy chúng ta rằng: Đức ái luôn luôn là việc làm cao trọng nhất. Chúng ta khinh miệt họ là mẹ góa con côi, giống nòi hay quốc gia, dòng tộc. Có ai lắng nghe, học hỏi Phúc Âm để rồi lại khinh bỉ người khác không? Có người nào theo Chúa Giê-su để học hỏi về lòng nhân từ, thương xót để rồi khi đối xử với anh em khác bằng cách khinh bỉ họ không? Có người nào luôn cầu nguyện bằng kinh lạy Cha: Xin cha tha tội cho con như con cũng tha…, mà lại đi kết án người khác không?

24/ Một thứ phong cùi  thời đại: Ngày nay có rất ít người mắc bệnh phong hủi, nhưng lại có một thứ bệnh đang lan tràn giữa xã hội con người đó là căn bệnh oán ghét người khác, tự cho mình là người công chính và sẵn sàng loại bỏ những người bạn của mình. Những ai có lương tâm đều không thể sống bằnh tinh thần đó vì nó quá xa lạ với giáo thuyết của Chúa Giê-su.

25/ Nỗi khổ của những con người mắc bệnh phong: Ngày xưa, phong cùi là bệnh nan y, bị mọi người kinh tởm, xa lánh. Trong Do Thái giáo, người bệnh phong bị gạt ra ngoài xã hội. Họ không được sống chung với thân nhân trong xóm làng nhưng bị xua đuổi đi ra ngoài đồng ruộng, vào rừng núi hay trong sa mạc. Họ phải ăn mặc rách rưới, đi đến đâu cũng phải gào to : Ô uế, Ô uế. Để cho mọi người biết mà xa lánh, ai tiếp xúc với người bệnh phong đều bị coi là ô uế, ai đụng chạm người bệnh phong đều bị coi như đã phạm tội rất nặng. Chẳng ai dám đến gần người bệnh phong, người bệnh chẳng những đau khổ ngoài thân xác mà còn bị nỗi đau, nỗi nhục trong tâm hồn dằn vặt, khổ sở. Họ bị xã hội khinh khi, loại trừ, mất cả nhân phẩm, họ còn sống nhưng bị coi như đã chết,nhưng chưa thể chết được mà họ vẫn phải sống để chịu những nỗi đau đớn , còn đau hơn cả cái chết đang gặm nhấm từng đốt xương, thớ thịt của họ .

26/ Chúa Giê-su đã vượt qua lằn mức cấm kỵ: Lòng thương yêu đã khiến Chúa Giê-su dám làm tất cả: Dám đến gần, dám đụng chạm, vì thương nên Chúa Giê-su sẵn sàng chấp nhận bị lây nhiễm, bất chấp những điều coi là cấm kỵ theo luật Do Thái. Khi chữa khỏi bệnh phong, Chúa đã giải thoát người bệnh khỏi những đau đớn phần xác. Từ nay anh không còn bị vết thương hành hạ, thân thể trở nên lành lặn, da dẻ trở nên hồng hào tươi tắn, khuôn mặt trở nên rạng rỡ, giọng nói trở nên thanh tao, anh đã trở thành người như bao con người khác.

27/ Cảm nhận của người bệnh phong: Khi chữa lành anh, Chúa cũng đã giải phóng anh khỏi những mặc cảm đang đè nặng tâm hồn / bị đè nặng sau bao nhiêu năm tháng. Khi Chúa vuốt thân xác anh  đồng thời Chúa cũng vuốt ve tâm hồn anh. Trước kia anh bị mọi người xa lánh, nay anh cảm thấy qua bàn tay Chúa Giê-su anh được mọi người gần gũi anh hơn bao giờ . Trước kia bị mọi người khinh miệt, nay anh cảm thấy được trân trọng. Trước kia anh bị bỏ rơi, nay dưới bàn tay dịu dàng của Đức Giê-su, anh cảm thấy được thương yêu vỗ về, những vết thương nơi lòng anh đã lành lặn, tâm hồn lạnh giá của anh đã hồi sinh ấm áp .

28/ Hãy chạy đến cùng Chúa Giê-su: Chúng ta ai cũng có nhiều mặc cảm đè nặng tâm hồn, những vết thương sâu kín. Những niềm đau không nguôi, những nỗi buồn không ai khỏa lấp được. hãy noi gương người bệnh phong, mau mau chạy đến với Chúa Giê-su / Người sẽ xóa đi mọi thứ tội , Người sẽ chữa lành mọi vết thương, Người sẽ xoa dịu, Người sẽ an ủi và lấy đi mọi nỗi buồn phiền đã phủ kín tâm hồn chúng ta .*R

BÀI 3 : CHÚ GIẢI 

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng:

1/ Đoạn 1, câu 40: Danh tiếng Đức Giê-su được lan truyền (xem 1,28) đến tai người bệnh phong nọ. Chúng ta không biết chính xác cuộc gặp gỡ này diễn ra ở đâu, nhưng chắc là một trong những làng mạc vùng Galilê như đã nói ở câu (1,39). Dĩ nhiên người bệnh phong bị loại trừ khỏi cộng đồng, anh ta đã liều lĩnh đến gần Chúa Giê-su, anh rụt rè tiến lại, anh quỳ xuống và van xin Người. Lời nài xin thật rõ ràng : Nếu Ngài  muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch! anh ta không nghi ngờ khả năng của Chúa Giê-su, nhưng vấn đề là Chúa Giê-su có sẵn lòng giúp anh hay không?

2/ Các phép lạ Chúa làm thu hút người ta hơn là lời công bố Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Và xem ra người bệnh phong này cũng chẳng biết gì về khát vọng của Chúa Giê-su muốn cứu độ toàn diện con người, mà anh chỉ cần biết là Chúa Giê-su có khả năng làm phép lạ.

3/ Đoạn 1, câu 41-42: Trong các câu 41-43 Chúa Giê-su không cảm thấy tức giận với kẻ đến với Người chỉ mong được chữa bệnh. Chúa đã không chối từ trước hoàn cảnh của anh hay nói đúng hơn : Chúa đã chạnh lòng thương.

4/ Bản văn ghi lại việc Chúa Giê-su đã chạm vào anh và nói rằng: Tôi muốn, anh hãy lành bệnh. Bản văn không nói anh được lành bệnh là do việc đụng chạm, hay do lời nói hay bởi cả hai, vì có nhiều dẫn chứng trong Tin Mừng cho thấy : Hành động nào cũng có thể chữa lành.

5/ Dĩ nhiên cả hai hành động của Chúa Giê-su đều đáng giá như nhau: Đầu tiên bệnh phong lập tức biến mất, kết quả này quá hiển nhiên nên ai cũng thấy. Thứ đến các đụng chạm cùng với lời nói là sự thể hiện lòng cảm thương của Chúa Giê-su.

6/ Cuộc sống cô độc và tách biệt của những người bệnh phong được nói rõ trong sách Lêvi (13,45). Hơn nữa họ còn phải mặc áo rách, để tóc xõa và la lên : Ô uế! ô uế!. Họ bị cấm tiếp xúc với cộng đồng. Người đàn ông này có lẽ đã lâu không được ai chạm đến vì thế sự đụng chạm của Chúa Giê-su không chỉ để chữa lành mà còn là biểu hiện chứng tỏ căn bệnh phong đã khỏi hẳn.

7/ Đoạn 1, câu 43-44 : Sự chạnh lòng thương phải được liên kết giữa câu 41 với động thái của Đức Giê-su được mô tả trong câu 43. Chữ “nghiêm giọng đuổi” là cách dịch thoáng mang ý nghĩa bực bội hay tức giận như có ý đuổi anh đi.

8/ Chẳng lẽ Đức Giê-su lại tức giận: Chẳng lẽ Chúa Giê-su lại bực bội vì sự kiện mới phát sinh này làm cản trở việc rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giê-su đang cố điều chỉnh lại, người đàn ông này đã được chạnh lòng thương và được chữa lành, anh đã nghe một mệnh lệnh hết sức nghiêm nghị: Đừng nói gì với ai cả!

9/ Một số ý kiến khác lại cho rằng: Đức Giê-su bực bội vì người được chữa lành không tuân lệnh người, có người lại giải thích rằng: Việc bất tuân của người đàn ông này đã cản trở Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng trong khắp cả vùng đó.

10/ Bên cạnh việc Chúa yêu cầu anh giữ bí mật về việc chữa lành Đức Giê-su còn yêu cầu người kia phải làm một việc mà thôi: Đó là anh ta phải đi trình diện các tư tế và chu toàn việc dâng của lễ như luật trong sách Lêvi đã truyền (Lv 14,2-31).

11/ Vì sao phải làm như thế? Để làm chứng cho người ta biết, ý nghĩa đích thực của câu này là gì, thì ta khó mà nắm rõ, có thể lời chứng của Người mà các tư tế đã tuyên bố là sạch, sẽ đem lại lợi ích cho dân chúng. Nếu thế thì lời chứng ấy cũng lại dùng để công bố thêm rằng: Chúa Giê-su là người đã làm phép lạ ấy!

12/ Rất có thể việc người kia lành bệnh là bằng chứng chống lại ai đó, trong trường hợp này lại là các tư tế. Theo các học giả chuyên về Tin Mừng Marcô, câu nói của Đức Giê-su có nghĩa là: Nếu các tư tế đi xác minh căn bệnh đã được chữa khỏi và đón nhận của lễ thanh tẩy của người mắc bệnh phong đã được lành sạch thì họ chính là người lú lẫn chẳng nhận ra Đấng đã cứu chữa, hoặc do năng lực nào đã chữa khỏi căn bệnh đó. Do đó ngầm ý của Đức Giê-su không thể được hiểu gói gọn trong việc chữa lành bệnh tật, mà đó còn là lời chứng về sức mạnh của Nước Thiên Chúa mà Đức Giê-su đang rao giảng.

13/ Đoạn 1, câu 45: Bản văn không nói rõ người đàn ông này đã đi gặp tư tế và dâng của lễ ở đâu nhưng đoạn văn ngầm ý nói rằng: Anh đã không làm như thế. Anh cũng đã không im tiếng như Lời Chúa Giê-su dặn. Do việc anh loan tin được chữa lành khắp nơi khiến cho Chúa Giê-su phải lánh mặt, Chúa không dám đi vào các thành đông dân mà chỉ rao giảng ở những nơi hẻo lánh.

14/ Việc tiếng tăm chữa bệnh của Chúa Giê-su nổi đình nổi đám khiến cho việc giảng dạy ở hội đường không được thuận lợi do Chúa gặp phải những con người đố kỵ, khích động. Chúa Giê-su đang ở thế lưỡng nan nên việc Chúa truyền cho người đàn ông nọ hãy đi trình diện tư tế hàm ý tốt cho người đàn ông nọ mà cũng vừa mang tính hòa hoãn giữa Chúa Giê-su và các kinh sư, biệt phái, và những người coi sóc Hội đường.

15/ Hệ quả của các việc nêu trên đã khiến cho Chúa Giê-su không còn có thể vào thành nào nữa. Giờ Chúa Giê-su chỉ có thể làm là ở lại nơi hoang mạc, đây cũng chính là lý do mà dân chúng từ muôn phương kéo đến với Chúa.

16/ Luật Moisen chỉ nói đến các nghi lễ thanh tẩy những người bệnh phong. Những nghi lễ ấy không có tác dụng chữa bệnh. Trong Cựu Ước chỉ có hai chỗ thuật lại việc Thiên Chúa chữa bệnh phong (Ds 12,10) (2V 5,1). Từ lâu các Rabby cũng đinh ninh rằng: Việc chữa bệnh phong cũng khó như làm cho kẻ chết sống lại.

17/ Ở đây Chúa Giê-su đã minh chứng rằng: Sức mạnh từ nơi thẩm quyền của Chúa thì vượt xa trên Satan và sự ác đang cầm buộc con người. Việc chữa lành các bệnh tật còn bộc lộ rõ nét hơn khi người trở lại Capharnaum.****

BÀI 4 :NHẬN RA TỘI VÀ MAU CHẠY ĐẾN VỚI CHÚA
 

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng:

1. Bệnh tật gây ra điều gì cho con người? Bệnh tật là khổ đau nên nó luôn là nỗi ám ảnh khiến con người phải đau đớn, mệt mỏi, làm cản trở mọi nỗ lực, làm trì trệ cuộc sống của chúng ta.

2. Chúng ta phải làm gì khi mắc bệnh? Bệnh tật hành hạ thân xác, làm mệt mỏi tinh thần khiến ai cũng chạy đôn đáo tìm thầy mong gặp thuốc / khi hiểu được nỗi khổ lớn lao do bệnh tật gây ra, giúp chúng ta hiểu được nỗi khát khao chữa lành nó lớn lao như thế nào?

3. Nỗi đau của từng thời kỳ khác nhau thế nào? Ngày nay những đau khổ do bệnh tật gây ra không đến nỗi quá tệ. Nếu đem so sánh với hoàn cảnh của người bị phong cùi năm xưa. Thời đó, người Do Thái coi bệnh phong cùi là nan y và dễ lây nhiễm. Nên luật Moisen buộc ai mắc bệnh này đều phải sống riêng biệt ở nơi hoang vắng hoặc ở nghĩa trang, nơi xa cách cộng đồng dân chúng.

4. Người phong cùi phải xử sự ra sao? Khi thấy ai lại gần thì người phong cùi phải la lên : Ô uế/ ô uế. Để người ta biết mà tránh xa. Luật cũng cấm người khỏe mạnh không được tiếp xúc với người bệnh vì ai tiếp xúc với người bệnh đều bị coi là ô uế.

5. Người Do Thái quan niệm nào về phong cùi? Họ coi bệnh cùi hủi là hình phạt của Thiên Chúa dành cho những kẻ phạm tội phản nghịch. Do đó, người phong hủi không những chịu đau đớn phần xác mà còn bị tổn thương về tinh thần do bị mọi  người khinh bỉ, hất hủi.

6. Anh phong cùi đã hành xử như thế nào? Tuy bị khổ đau nặng nề nhưng anh lại có một niềm tin thật mạnh mẽ, khiến cho anh có thể vượt qua mọi rào cản, mọi cấm đoán của xã hội để đến gặp Chúa và xin chữa lành. Thay vì phải tránh xa thì anh lại tiến đến gặp cho được Chúa, thay vì phải la lớn lên thì anh chỉ mở miệng cầu xin : Thưa Ngài, nếu Ngài muốn.../

7. Ý nghĩa từ lời cầu xin như thế nào? Anh ta không nài ép hay áp đặt Chúa vào sự mong muốn của mình. Nhưng anh muốn Chúa có quyền tự do thể hiện tình xót thương của Người / vì anh nghĩ lòng thương xót bao giờ cũng là nghĩa cử tốt đẹp nhất của con người. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể..../

8. Niềm tin được thể hiện mãnh liệt ở chỗ nào? Lời cầu xin này thể hiện một đức tin mãnh liệt của anh vào Đứ Giê-su / anh tin rằng: Chúa có quyền năng chữa cho anh. Hơn nữa, anh cũng rất tin tưởng vào tình thương của Đức Giê-su, khiến Ngài sẽ ra tay cứu giúp cho anh được khỏi bệnh.

9. Nhờ đâu anh được chữa lành? Chính nhờ Đức Tin và sự khôn ngoan, anh cầu mong ý Chúa sẽ thực thi trên thân xác của anh qua câu Chúa nói: Tôi muốn, anh hãy sạch đi.

10.  Chúa Giê-su đã vượt qua luật lệ như thế nào? Tình yêu thương của Chúa không bị luật lệ cản ngăn do nó quá cứng nhắc, những thành kiến, những quy cách của luật. Chúa không sợ bị ô nhiễm khi tiếp xúc, theo như luật lệ quy định.

11.  Tình thương của Chúa đã biến đổi anh như thế nào? Chúa đã đến gần, đã tiếp xúc với anh và chữa lành anh, tình thương của Chúa đã đụng chạm, đã biến đổi anh. Hoa trái của đức tin anh phong cùi chính là được Thiên Chúa chữa lành và biến đổi.

12.  Hiệu quả của việc biến đổi là gì? Từ một kẻ ô uế, phải sống tách biệt với đám đông. Từ một người mà trước đây chỉ có thể mở miệng la lên: Ô uế... mà nay anh lại có thể cao rao danh Chúa vì mình được chữa lành.

13.  Tại sao chúng ta phải học hỏi từ anh? a/ Anh ý thức mình đang mắc bệnh tật, anh tìm đến xin Chúa chữa lành; b/ Khi anh đến, anh hết sức tin tưởng vào Chúa và vẫn để cho Chúa được tự do trong việc thực thi ý muốn của Chúa trên anh; c/ Niềm tin đã giúp anh biến đổi, vì sau khi được chữa lành/ anh không rụt rè nữa, không im lặng nữa. Nhưng đã mạnh dạn rao truyền niềm vui ấy khắp mọi nơi.

14.  Ngày nay khoa học tiến bộ, con người đạt điều gì? Nền y khoa hiện đại, con người đã chữa được nhiều thứ bệnh nan y. Nhưng con người chưa thật sự hạnh phúc vì con người vẫn bị giày xéo bởi những căn bệnh trong lĩnh vực tinh thần. Bệnh này so sự xuống cấp về các giá trị luân lý / vì họ xem nhẹ điều ác, điều tội lỗi.

15.  Cuộc sống tự do dẫn đưa chúng ta đến đâu? Khi thế giới sống trong giai đoạn thích đề cao sự hưởng thụ và những ý tưởng vị kỷ. Người ta bị rơi vào lối sống thích tự do, buông thả, con người không thể ý thức đâu là giới hạn của sự tự do. Từ đó họ đánh mất ý thức về tội lỗi.

16.  Điều quan trọng nhất là gì? Con người cần ý thức mình là con người có tội, để biết chạy đến xin Chúa chữa lành. Anh phong cùi biết mình là người có tội, có bệnh, để biết chạy đến xin Chúa chữa lành với một niềm tin lớn lao và sau đó là anh đã được biến đổi.

17.  Chúng ta cần bắt chước anh phong cùi điều gì? Chúng ta nên ý thức về căn bệnh tinh thần và tình trạng tội lỗi của mình, để mạnh dạn xin Chúa chữa lành. Khi đến, chúng ta cũng cần tin tưởng và phó thác nơi Người, hãy để ý Chúa được tự do thực hiện trên chúng ta. Tình thương của Chúa thì bao la, vượt xa tội lỗi của chúng ta, ý định của Chúa thì vượt ngàn lần trí hiểu của chúng ta.

Đúc kết bài học của Chúa Giê-su là gì? Chúng ta hãy để tình thương và ý muốn của Chúa đụng chạm đến linh hồn và bản thân chúng ta. Để ân sủng của Ngài biến đổi chúng ta, hãy chạy đến để lãnh nhận ơn chữa lành và xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm, để chúng ta mạnh dạn loan báo Tin Mừng và san sẻ tình thương ấy cho mọi người./.   **R

BÀI : TÓM Ý 


1/ Dân Do Thái quan niệm như thế nào về bệnh phong cùi ? Theo quan niệm tôn giáo, phong cùi là do tác động của một thứ thần ô uế. Họ bị liệt vào những kẻ bị ma quỷ khống chế nên cần phải ngăn cách họ với những kẻ trong sạch. Họ bị tách biệt ra khỏi cộng đoàn cũng như xã hội.BÀI  :  TÓM Ý 

2/ Người bệnh phong đã làm gì trước tiên ? Anh đến với Chúa nài xin Ngài cho anh được lành sạch. Sau đó anh đã được sạch và được tái hòa nhập cộng đồng.

3/ Luật Do thái quy định thế nào ?Anh đã liều lĩnh vượt qua những điều mà luật lệ đã quy định là : Anh phải sống tách biệt với người khác, thậm chí phải la to để người khác biết anh sắp tới để tránh / anh còn đến với Chúa vì 2 lý do:

           a/ Quyền năng của Chúa Giê-su có thể chữa anh lành.

           b/ Lòng thương yêu của Ngài muốn giải thoát con người khỏi bệnh tật.

4/ Anh biết gì về Chúa Giesu ? Chắc chắn anh ta đã từng nghe thiên hạ đồn thổi về Chúa Giê-su. Anh đã không tin tưởng cách hão huyền, Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương trước Đức Tin mạnh mẽ và chân thành của anh và Ngài đã cứu chữa anh.

5/ Chúa có phạm luật không ? Nhìn vào hành động của Chúa Giê-su, chúng ta thấy Chúa đã không ngần ngại vi phạm điều lề luật quy định vì Ngài đã đưa tay đặt lên trên người bệnh phong. Dĩ nhiên chúng ta không thể coi đây như là một sự khuyến khích cho việc vi phạm lề luật. Nhưng cách xử sự của Chúa Giê-su cho chúng ta thấy còn có cái gì đó quan trọng hơn là việc phải tuân giữ lề luật hay nói theo cách của Chúa Giê-su: Lề luật vì con người.****

6/ Một bằng chứng khác biệt cho chúng ta thấy Chúa Giê-su căn dặn người được chữa lành là hãy đi trình diện tư tế và phải dâng của lễ theo luật Moisen. Nghi thức dành cho người vừa được khỏi bệnh phong phải được thi hành công khai để được chính thức công bố là mình vừa được lành sạch và được quyền tái gia nhập cộng đoàn.

7/ Người mắc bệnh phong tượng trưng cho những tâm hồn tội lỗi vì tội lỗi chính là thứ phong cùi thiêng liêng làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ghẻ lở, hôi thối và chết dần chết mòn trong đau đớn. Bởi thế chúng ta hãy chạy đến với Chúa để được chữa lành.

8/ Mục đích Chúa Giê-su đến trần gian là để cứu độ. Ngài không đến chỉ để mang lại giải pháp cho các vấn đề hằng ngày của con người, nhưng là để giải phóng con người khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết đang thống trị họ.

9/ Nhiều khi chúng ta rất thất vọng và chua xót khi thuốc chúng ta uống không mang lại hiệu quả nào. Ai cũng tìm cách chống lại một cơn đau đầu bằng những liều thuốc được quảng cáo, nhưng cuối cùng rồi cũng phải nhượng bộ một con virút cúm. Vào thời nào thì con người cũng không đủ khả năng để chống lại bệnh tật hoặc hôm nay có thể chữa được một bệnh nhưng ngày mai nó lại phát sinh ra 9 bệnh khác.

10/ Vào thời Chúa Giê-su, người ngoại giáo thường mặc nhiên gán cho bệnh tật là sự thù ghét của những quyền lực thần dữ. Gán cho sự trừng phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi, ngay cả những tội mà người ta không hề biết tới. Thông thường thì căn bệnh phong tăng dần theo sự diễn biến rất ghê rợn của nó.

11/ Cảm nhận của người bị phong cùi: Anh đến xin Chúa tẩy sạch linh hồn anh khỏi mọi tội lỗi là thứ đã gây cho anh nỗi khốn khổ này. Một khi tâm hồn anh được sạch thì thân xác của anh cũng được tái sinh.

12/ Không ai ngạc nhiên về cách chữa bệnh của Chúa Giê-su mà người ta ngạc nhiên về lời cảnh báo nghiêm khắc của Chúa. Chữa lành bệnh thì đã đủ rồi sao lại còn bắt anh ta phải giữ im lặng? Thêm một điều phiền toái nữa là phải đi trình diện với tư tế đền thờ. Trong lúc mọi người chung quanh ai cũng nhìn thấy anh ta được chữa lành, đây là một điều quá hiển nhiên.

13/ Lý do Chúa yêu cầu anh giữ im lặng, điều này ngăn cản anh khỏi gán cho mình một công trạng để thu hút mọi người về mình rồi gán cho mình một cái mác anh hùng. Từ đó phát sinh ra tội kiêu ngạo và bao tội khác nữa.

14/ Ý nghĩa của việc anh ta đi trình diện tư tế sẽ ghi dấu sự kiện anh được tái nhập cộng đồng một cách công khai. Việc này cũng giúp anh bắt đầu lại cuộc sống và khỏi phải mặc cảm vì mình là người tội lỗi đã bị Thiên Chúa trừng phạt.

15/ Anh phong cùi không hiểu rõ ý định của Chúa Giê-su về mình, anh ta oang oang để cho mọi người đi tìm Chúa, vì ai cũng hy vọng nhận được một phép lạ cho mình hoặc ít ra là mình có thể chứng kiến một phép lạ để kể lại cho bà con lối xóm nghe.

16/ Điều mà chúng ta có thể ghi nhận từ nơi Chúa Giê-su: Mặc dù anh thất tín nhưng Chúa không rút lại việc chữa lành, Ngài vẫn để cho anh hưởng niềm vui trọn vẹn. Lòng Chúa thương xót là như thế đó, Chúa vẫn trung thành cho dù anh ta thất tín, chậm tin, vụng về nhưng Chúa vẫn dủ lòng xót thương.

17/ Một căn bệnh đáng sợ, bệnh cùi đã lây nhiễm rất nhiều trong xã hội thời bấy giờ đây là căn bệnh đáng sợ nhất. Một khuôn mặt bị tàn phá và điều cưỡng bách của xã hội khiến họ phải vào sống trong hoang mạc, xa cách người thân, bạn bè và cấm họ không được công khai đến đền thờ.

18/ Điều mà anh bệnh phong không được phép làm : Anh ta tiến đến gần Chúa Giê-su để xin được chữa lành, anh đã vượt qua giới hạn cho phép của mình, anh không được phép đi ra khỏi nơi lưu đày để đến với cộng đồng. Anh đã chính thức bị xã hội ruồng bỏ.

19/ Chúa Giê-su không những đón tiếp anh ta cách thịnh tình mà còn đưa tay ra đụng đến anh, Chúa không hề xua đuổi, khinh bỉ anh.

20/ Chúa Giê-su muốn chúng ta thay đổi thái độ: Khi chúng ta hướng đến những người cùi hủi và những người bị xã hội ruồng bỏ, chúng ta phải chấp nhận một lời yêu cầu từ Chúa Giê-su. Không được nhìn những con người này như những quái vật nhưng phải nhìn họ như những người đáng được quan tâm. Bởi họ đã bị những người đương thời khinh miệt đủ rồi.

21/ Luật Lêvi cho rằng: Bất cứ ai đụng đến người cùi hủi đều bị ô uế, người ấy sẽ không xứng đáng thi hành các việc đạo đức. Chúa Giê-su đã ngấm ngầm loại bỏ điều này khi tuyên bố rằng: Đức ái cao cả hơn bất cứ việc lành nào khác.

22/ Căn bệnh đáng sợ của thế kỷ chúng ta là căn bệnh sida, theo một cách hiểu nào đó thì nó cũng là căn bệnh hủi của thời đại. Có một số người nhanh chóng kết án bất cứ người nào đã bị lây nhiễm HIV, làm như là luân lý của họ bị xuống cấp nên Thiên Chúa đã phạt họ và cho rằng như vậy là đáng tội.

23/ Điều Chúa muốn dạy chúng ta : Chúa không đòi hỏi người cùi về lòng đạo đức, Chúa cũng không làm một cử chỉ xét đoán nào về ông ta . Chúa chỉ muốn cho mọi người, cho anh ta biết Thiên Chúa rất nhân từ và hay tha thứ. Chúa đến để cứu giúp người phong hủi này vì muốn chúng ta cũng phải đối xử như thế với anh em mình.

24/ Một thứ phong cùi thời đại: Ngày nay rất ít người mắc bệnh phong nhưng lại có quá nhiều người mắc căn bệnh giận ghét người khác. Họ tự cho mình là người công chính và sẵn sàng loại bỏ anh em mình. Chúng ta đừng nên sống kiểu đó vì nó xa lạ với giáo thuyết của Chúa Kitô.

25/ Ngày xưa bệnh cùi là căn bệnh nan y, bị mọi người kinh tởm, xa lánh, bị gạt ra ngoài xã hội. Họ phải ăn mặc rách rưới và luôn phải gào to: Ô uế, ô uế. Để mọi người biết mà xa lánh, người bị phong đau khổ cả thân xác, lẫn tinh thần, mất phẩm giá, còn sống nhưng xem như đã chết.

26/ Lòng thương yêu đã khiến Chúa Giê-su dám làm tất cả, dám đến gần, dám đụng chạm, bất chấp sẽ bị lây nhiễm, bất chấp luật cấm kỵ của Do Thái. Khi Chúa chữa người bệnh phong, Chúa đã giải thoát cho anh khỏi đau đớn phần xác, khỏi tủi nhục tinh thần. Nay vết thương nơi lòng anh đã lành lặn, tâm hồn lạnh giá của anh đã hồi sinh.

27/ Ai trong chúng ta cũng bị mặc cảm tội lỗi đè nặng, những vết thương sâu kín, những đau xót không nguôi, những nỗi buồn không khỏa lấp được. Hãy bắt chước người bệnh phong, mau mau chạy đến với Chúa Giê-su để xin Người xóa đi mọi thứ, xin Ngài chữa lành mọi vết thương, và lấy đi mọi nỗi buồn đang phủ kín tâm hồn ta. ****

 GIUSE LUCA / KT EMMAUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 729
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  222
 Hôm qua:  3599
 Tuần trước:  27220
 Tháng trước:  99534
 Tất cả:  7568662
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top