Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚA NHẬT / TN C / TẠI SAO TA CHỈ LO MẤT LÒNG NGƯỜI ĐỜI , MÀ KHÔNG SỢ MẤT LÒNG CHÚA / TẠI SAO TA CHỈ LO MẤT TIỀN , MẤT VIỆC MÀ KHÔNG LO KHI MẤT NƯỚC THIÊN ĐÀNG / VẬY TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI / (GIUSE LUCA) . **R

Giáo lý Sống Đạo - Khóa II / Dành cho Bổn Đạo Mới - bài số: 063

TẤT CẢ CHO VINH DANH CHÚA 

BÀI SỐ:   063

 ĐỀ TÀI :  PHẢI KHIÊM HẠ KHI CẦU NGUYỆN ,NẾU MUỐN ĐƯỢC ƠN THA THỨ

          Thứ sáu , ngày 24 / OCT / 2019

 I. BÁC ÁI KITÔ GIÁO:

ĐỀ TÀI:   BÁC ÁI LÀ NHIỆT TÂM PHỤC VỤ.
 
1. Chúa Giêsu tuyên bố thế nào? Chúa nói: “Con Người đến không phải để người ta hầu hạ mình, nhưng để hầu hạ người ta”.
2. Sống thánh, phải sống như thế nào? Ta không phạm lỗi, nhưng như vậy thì chưa đủ, mà phải tính cực làm việc thiện, phục vụ người khác hết lòng.
3. Thánh Giacôbê nói thế nào về đức tin? Ngài nói: Đức tin không có việc làm là đức tin chết / ta có thể nói về đức ái như vậy: Đức ái không có việc làm thì chỉ là chiếc thùng rỗng / ngạn ngữ Mỹ có câu “Windbag” có nghĩa là một túi giấy trong đó chỉ chứa toàn là gió không thôi. Ám chỉ một con người ba hoa /
4. Đức ái phải như thế nào? Mến người khác không phải chỉ là câu nói: Tôi mến anh , nhưng là: Tôi sẽ phục vụ cho anh. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa phải như là: Mướt mồ hôi trán và bải hoải cả hai cánh tay. Tội không thực thi đức bác ái đã nặng, tội thiếu sót hay bỏ nhiệm vụ phạm đến đức ái cũng nặng đấy.
5. Thế nào là tội thiếu sót về đức bác ái? Chúa nói rõ luôn luôn ,nhưng tại chúng ta cứ cố quên: Vì khi Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn / Ta khát, các ngươi không cho uống / còn những điều tiếp theo nữa, tất cả đều lên án chỉ một thứ tội bỏ bê không làm để giúp người khác .
6. Tội lỗi bác ái còn có những điểm nào nữa? Theo các nhà thần học: Có những linh hồn, mà Thiên Chúa trù định là ta phải giúp họ mới được. Nếu ta trễ nải, lãng quên thì những linh hồn ấy sẽ không nơi nương tựa. Nếu bác ái chỉ là giữ mình không làm những điều xấu không thôi thì chưa đủ, mà ta còn phải tìm tòi những điều phải làm cho kẻ khác / những điều mà ta luôn ước muốn người khác làm cho mình.
7. Lòng nhân hậu hệ tại ở chỗ nào? Lòng nhân hậu là sự hao tổn thân mình vì người khác, để ta hết lòng phục vụ họ / cứ đặt kẻ khác vào địa vị ta, để ta phải xử với họ y như lòng ta mong muốn họ sẽ đối xử như thế với ta.
 
8. Thế nào là tấm thịnh tình? Ta dù có tấm lòng hào hiệp mà thiếu thái độ thịnh tình thì cũng không mang lại nhiều kết quả / biết bao chương trình người ta mưu tính cho vinh danh Chúa, lại bị tan vỡ chỉ vì ta thiếu hẳn những nụ cười, thiếu những tia nhìn cảm thông , khích lệ.
9. Tế nhị là thái độ như thế nào? Một phương pháp hướng tới bác ái nhưng lại dở dang, khó có thể chấp nhận được chỉ vì thái độ dửng dưng của ta với những cố gắng của kẻ khác, nhiều khi ta làm như là cố gắng chỉ là mong sao cho bổn phận được chu toàn mà thôi. Đây là một thái độ hoàn toàn thiếu thiện chí / chỉ như là bất đắc dĩ mà thôi.
10. Thế nào là bác ái trong ý nghĩ? Là thái độ tích cực, muốn thi ân. Nếu như chúng ta có ý nghĩ tích cực / còn ý nghĩ tiêu cực sẽ biến thành thái độ dửng dưng, có khi còn bày tỏ một thái độ khinh miệt nữa. Ví như ta có đức tin mạnh, trong thâm tâm ta có ý nghĩ thầm rằng: Ta yêu quý họ, sau đó chúng ta sẽ tử tế với họ / nhờ thế họ sẽ cởi mở với ta hơn, sẽ tín nhiệm ta hơn.
11. Cách tập luyện cụ thể như thế nào? Là tôi bắt mình ngắm nhìn Chúa Kitô nơi anh em tôi, là tôi phải coi hết mọi người xa lạ đi qua trước mắt tôi, như những người anh em thương mến, do ý Chúa cho tôi gặp họ / tôi sẽ thì thầm cầu nguyện cho họ, tôi xin Chúa nâng đỡ họ, đồng thời xin Chúa nối cho tôi mối dây tình huynh đệ với họ .
12. Những kết quả cụ thể như thế nào? Một vị đạo đức kể lại: Rõ là khi tôi tập luyện và Chúa đã thưởng tôi: Tôi xin Chúa cho tôi được nói vài lời với ai đó khó thương nhất, nhưng lạ quá, lại có một người Pháp xa lạ đã ứng xử với tôi như vậy. Một lần khác, là một em nhỏ 5 tuổi người Đức, em đó đã chạy đến ngoan ngoãn hôn vào tay tôi / mặc dầu đó là những cử chỉ ngẫu nhiên, nhưng rõ ràng là Chúa đã thưởng tôi, khích lệ tôi trong khi tôi mới tập tành cái nghề thương yêu anh em.
13. Bác ái trong lời nói là thế nào? Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô kể lại rằng: Công việc giao thiệp rất quan trọng, hễ tôi nói xẵng giọng thì đều hỏng cả, nhưng nếu tôi nói với tinh thần êm dịu thì mọi việc lại đều tốt đẹp. Vì thế đừng bao giờ lấy lời chua cay đáp lại lời chua cay / sự cứng cỏi không bao giờ chinh phục được lòng người / thái độ sẵn sàng xung đột sẽ cho ra một kết quả càng tệ hại hơn nữa.
14. Làm sao ta có thể tập đức nhẫn nhục? Các giáo phụ cho rằng: Nụ cười là phương pháp tối hảo để chứng tỏ một tâm hồn nhân ái / không phải là kiểu mỉm cười cay cú, nhạo báng, gượng ở khóe môi, nhưng là thứ mỉm cười sáng sủa, sảng khoái / mỉm cười là một sự can đảm, thứ can đảm có thể làm khuây khỏa, thêm sự hiền hậu, êm dịu, có sức soi sáng. Tại sao ta không dùng phương pháp đơn giản nầy? Mỉm cười phản ảnh tâm hồn vui vẻ / vì ở đâu có tiếng cười, ở đấy có niềm vui ngự trị / cười là sự trong sạch, phấn khởi nơi tâm hồn, nụ cười có thể cải thiện mọi môi trường đang bế tắc.
 
15. Cha Charles De Foucauld khuyên ta thế nào? Con hãy hết sức tỏ ra êm dịu trong an bình, trong ngôn ngữ cũng như trong tư tưởng. Nếu là nhiệm vụ buộc con phải nói thẳng, liệu nó làm sao để người ta thấy lòng con đang phẳng lặng ,chứ không phải đang nổi cơn sóng gió. Vì giọng cương quyết chỉ là thoáng qua thôi. Nếu là vì lợi ích các linh hồn, nhưng sau đó sự êm dịu phải mau mau quay trở lại.
16. Thế nào là bác ái trong việc làm? Lời các giáo phụ cũng khuyên rằng: Anh đang bước vào đấu trường với những lý chứng thật hùng mạnh, nhưng sao anh không thấy rằng kẻ thù cũng đang mong chờ cái hôn chào của anh (chào kiểu Âu Mỹ) Trước khi anh thuyết phục họ bằng lý lẽ, sao anh không làm cho họ thấy rằng: anh yêu thương họ. Sau cái hôn chào của anh, cho dù các lý chứng của anh rất yếu ớt nghèo nàn / nhưng nó sẽ biến thành những lý chứng mạnh mẽ không ai có thể phi bác được.
17. Cái lợi của lòng nhân hậu ra sao? Lòng nhân hậu làm cho nhiều tội nhân ăn năn trở lại hơn là lòng nhiệt thành với khoa lợi khẩu và kiến thức uyên thâm, cả 3 yếu tố nên trên sẽ vô ích nếu như không có lòng nhân hậu đi kèm theo, nhờ đó mà nó phát sáng.
18. Thế nào là bác ái trong công việc? Bác ái trong công việc được tỏ ra bằng sự lo lắng phục vụ, nhưng theo như lời dạy của thánh Giacôbê thì ác ái trong phục vụ là không thiên vị, không phân biệt giàu nghèo. Đừng đon đả mời những người ăn mặc giàu sang, mời họ ngồi vào chỗ vị vọng / còn người ăn mặc nghèo túng thì sao? Ta lại cộc lốc bảo họ: Cứ đứng đợi đó đã, hay chú cứ ngồi tạm xuống ngay bệ dưới chân tôi.
19. Thiên Chúa thường chọn ai? Chúa chọn các tông đồ là những người nghèo khó để kế nghiệp Nước Trời. Và Chúa chúc phúc cho những ai nghèo khó và hứa rằng Nước Trời là của họ. Thế thì sao ta lại dám khinh miệt người nghèo? Nếu khi ta thấy một anh em đang trần trụi, đói khổ, mà ta lại bảo họ: ừ, anh cứ đi về bằng yên, tự kiếm củi mà sưởi ấm, tự kiếm bánh mà ăn. Thế rồi ta không thí cho họ chút gì để nuôi thân xác. Thử hỏi tử tế như thế phỏng có ích gì ?
20. Chúa cảnh báo ta điều gì? Đức tin không việc làm là đức tin chết / của cải thì sẽ hư hỏng và chóng bị mối mọt / vàng bạc cũng sẽ bị gỉ sét, nó sẽ thành lửa thiêu đốt anh em / anh em thu tích nó, là thu tích cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày phán xét / còn tiền công của những người thợ gặt lúa ngoài đồng thì sao? Sao anh chị em lại lừa đảo họ, họ đã lên tiếng kêu nài tới tai Thiên Chúa, và ngày Chúa hiện đến phán xét sẽ không còn xa đâu.
21. Chừng nào ta mới làm phúc? Sao anh em hẹn việc thiện sẽ để đến mai làm, hay là đợi đền mai sau giàu có mới làm, chúng ta hẹn một giờ, một ngày, chúng ta sẽ ban phát cho họ nước mắt hay nụ cười ? Chỉ một lời chúng ta nói, có thể hồi sức cho một tâm hồn đang ê chề vì đau khổ / một việc làm do tình mến tinh ròng, phát xuất tự đáy lòng, sẽ chiếu soi đời u thảm của họ là gì ? Chúa nói: Đã bao lần chúng ta phớt tỉnh sự đau khổ của anh em chung quanh, và chúng ta đã hẹn / và sẽ hẹn đến bao giờ.
22. Một câu nói nào khôn ngoan đáng ghi nhớ ? Trước khi cứu linh hồn người khác, ta  phải giúp cho người nghèo khả dĩ có thể hiểu rằng : họ đang có một linh hồn trước đã, bằng cách ta phải chứng minh cho họ thấy họ có một người Cha tốt lành như Thiên Chúa, và một người con đúng nghĩa, như là ta đang ở trước mặt họ đây vậy .**R
 
II. TÔN VINH LỜI CHÚA:  CN (30) XXX  TN / C  
 
PHÚC ÂM:  Lc 18, 9-14
Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính; còn người Phariseu thì không.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
   Đó là lời Chúa.
 
 
ĐỀ TÀI:   PHẢI KHIÊM HẠ KHI CẦU NGUYỆN NẾU MUỐN ĐƯỢC ƠN THA THỨ
 
1. Đại ý của bài Tin Mừng hôm nay là gì? Chúa dùng một dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, để dạy chúng ta một bài học khiêm nhường. Trong đó người Pharisêu thì kiêu ngạo về mình, chỉ trích người khác. Ông thu thuế thì khiêm tốn xưng thú của những lỗi lầm của mình và xin Chúa tha thứ / vì ông chỉ biết cậy dựa vào tình xót thương của Chúa. Cuối cùng ông Pharisêu kiêu căng bị Chúa hạ xuống, còn ông thu thuế khiêm hạ lại được Chúa tôn lên .
2. Người Do Thái cầu nguyện vào lúc nào và tại nơi đâu? Đền thờ là nơi người Do Thái cầu nguyện, mỗi ngày họ cầu nguyện 2 lần, lúc 9 giờ sáng và lúc 3 giờ chiều, thêm vào đó là các ngày Sabat, ngày lễ, ngày chay… / để đọc thánh kinh, hát thánh vịnh và cầu nguyện chung. Tuy nhiên mọi người có thể vào đền thờ cầu nguyện riêng khi có mở cửa.
3. Pharisêu là hạng người nào? Pharisêu theo tiếng Do Thái là sự tách biệt, đây là tên mà một số người khác đặt ra để gọi họ / bởi vì nhóm người này tránh giao thiệp với những người không giữ luật Torah nghiêm túc. Biệt phái giữ luật rất nghiêm ngặt / ngay cả luật Torah viết, mà cả trên luật truyền khẩu / tức là loại luật truyền thống của Moisen và các tiền nhân (Mc 7,3). Họ coi việc giữ kinh Torah, giữ luật Moisen và các lệnh truyền của tiền nhân là dấu chỉ bảo đảm cho lòng đạo đức. Do đó họ giữ chi li ngày Sabat, các ngày lễ, quy tắc thanh tẩy, thuế thập phân, ăn chay. Họ tin sự sống lại của thân xác, tin các thiên thần, tin vào việc Đấng Messi-a sẽ đến.
4. Thu thuế là hạng người nào? Do Thái thời đó có nhiều loại thuế: thuế thổ trạch, thuế động sản, thuế gián thu, thuế trên việc nhập cảng muối / người thu thuế được quyền thu thuế khoán, họ luôn ở trạm thuế, vì nghề nghiệp cho nên họ phải thường xuyên tiếp xúc với đủ hạng người, kể cả ngoại giáo, nên bị coi là phường ô uế. Họ thu thuế không có biểu thuế, thường là theo cách áp đặt, nên dân chúng rất khinh bỉ, và coi hạng thu thuế ngang bằng với kẻ tội lỗi công khai, hạng ngoại đạo, hạng trộm cướp / một người Do Thái đạo đức sẽ không đi giao lưu với hạng người thu thuế.
5. Tâm tình của người Pharisêu như thế nào? Ông đứng ở sân dành cho người Israel trong khuôn viên đền thờ, ông đứng thẳng, ưỡn ngực, tự cao tự đại, ông kể công như là đang đòi Thiên Chúa phải thưởng công vì sự công chính của ông.
6. Tâm tình của người thu thuế ra sao? Ông xưng mình là kẻ tội lỗi, cúi đầu xin Thiên Chúa xót thương, ông xin Chúa xót thương chứ không phải tạ ơn, ông đang trong tình trạng bế tắc, ông cầu xin theo nghĩa: Lạy Chúa xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con, cho dù con là kẻ tội lỗi, ông chỉ cậy dựa vào sự xót thương của Thiên Chúa chứ không dám cậy dựa vào sự công chính của riêng mình.
 
7. Câu 14 Chúa muốn dạy ta điều gì? Chúa kêu gọi tất cả chúng ta hãy sống khiêm tốn và chỉ nên dựa vào ân sủng của Thiên Chúa / vì trong lịch sử của dân Chúa, Đức Chúa vẫn thường xuyên hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhu (Lc 1, 25).
8. Nguyên nhân nào khiến lời cầu nguyện của ông biệt phái không được chấp nhận? Thật tình mà nói: Biệt phái ở đây là những người tốt, bởi vì họ luôn trung thành với lề luật, chỉ tiếc là tính tự mãn của họ quá cao mà những việc đạo đức của anh ta xem ra đang trôi ra sông ra biển hết. Do cái tôi quá to, nên anh chỉ thấy bản thân mình mà không hề thấy Chúa / anh cho rằng, những việc anh làm là do tài đức cá nhân chứ không do ơn Chúa trợ giúp. Giá như anh nhận ra bao điều thiếu sót của bản thân mình và quy chiếu mọi ơn lành về cho Chúa, thì anh sẽ tuyệt vời biết bao, anh sẽ không dám kể công, không coi thường người khác và sẽ sấp mình xuống xin ơn khoan dung của Chúa
9. Tật xấu của biệt phái nằm ở đâu? Tật xấu của anh ta là tự mãn, kiêu căng, khinh dễ tha nhân, nhưng anh lại không nhận ra những khiếm khuyết đó, anh không nhận ra mình cũng là tội nhân. Sự công chính là ơn Chúa ban do mỗi người biết tín thác vào Chúa, là nhờ vào ơn cứu độ và sự công chính của Đức Kitô, là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa vào lòng tin của mỗi người.
10. Tại sao ông biệt phái lại tự hại mình? Khi anh chê bai người khác là anh gián tiếp cho mình là người công chính, nói xấu ai khác là tự phong cho mình là người tốt hơn, phê bình anh thu thuế là ông ta tự cho mình là đúng, làm vậy là ông ta tự hại mình, làm cho mình trở thành kẻ đáng ghét trước mặt Chúa. Cho nên Chúa mới nói : Người này ra về thì trở nên công chính, còn người kia thì không.
11. Nguyên nhân nào người thu thuế được Chúa xót thương? Anh thu thuế xấu hổ vì tội lỗi của mình, anh không dám đến gần, nên chỉ dám đứng đàng xa, thậm chí không dám ngước mặt lên, anh ta dấm ngực và thưa với Chúa rằng : Lạy Thiên Chúa, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi / anh cảm thấy mình bất lực nên chỉ biết phó thác vào lòng thương xót Chúa. Chính nhờ tâm tình nầy mà Chúa đã đoái thương và ban ơn thánh giúp anh hoán cải để được nên công chính.
12. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta cần tránh lối cầu nguyện như ông biệt phái, nhiều người trong chúng ta cũng có thái độ tự mãn như người biệt phái / nhiều lần chúng ta cũng đổ lỗi cho người khác, không khiêm tốn nhận tội như lời kinh cáo mình : lỗi tại tôi. Nhiều lần chúng ta kể lể dài dòng trong tòa giải tội, đổ lỗi cho người thân, đổ lỗi cho anh hàng xóm đã phạm đến mình, mà lẽ ra ta phải khiêm nhường thú nhận tội để được ơn tha thứ.
13. Chúng ta cần thực hành những điều nào, tránh những điều nào? Chúng ta nên tập cầu nguyện trong khiêm hạ, phải bày tỏ thiện chí. Bởi vì tội lỗi phép công bình rất khó được Chúa tha / vì theo như luật Moisen, muốn được tha thì là phải đền trả. Sau đó còn phải đền bù thiệt hại 1/5 cho chủ nợ. Anh thu thuế sẽ không có khả năng làm như thế / nhưng anh không tuyệt vọng , nhưng anh đã tỏ lòng cậy trông vào lòng Chúa xót thương, anh cũng không có thói kiêu căng tự mãn, vì kiêu ngạo là thói xấu đứng đầu các tội khác, là tội mà Thiên Chúa luôn ghét nhất.  **R
 
KẺ BẤT XỨNG  / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 89
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2445
 Hôm qua:  2082
 Tuần trước:  19268
 Tháng trước:  105114
 Tất cả:  6108188
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top