Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXVIII TN B / Chúa nói với các môn đệ : "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".(Mc10,25) . Lạy Chúa ,xin cho con đừng quá ham mê của cải , để con có thể ở bên Chúa luôn . Amen .  **R

Giáo lý Sống Đạo - Khóa II / Dành cho Bổn Đạo Mới - Bài số :08

TẤT CẢ CHO VINH DANH CHÚA 

BÀI SỐ: 08

   ĐỀ TÀI :LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI  

             HẢY SỐNG LỜI XIN VÂNG NHƯ MẸ .       

 THỨ NĂM , ngày 04-10-2018

                                                                                                                                          

 I. GIÁO LÝ KYTO GIÁO :       ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 

Chủ đề:  Cách thức lưu truyền mạc khải.
1. Mạc khải của Thiên Chúa chứa đựng ở đâu? Ở trong Kinh Thánh và Thánh Truyền.
2. Chúa Giêsu đã truyền dạy các tông đồ như thế nào trước khi về trời? “Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ...và dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em.”
3. Các tông đồ đã thi hành lệnh truyền này như thế nào? Các tông đồ đã thi hành lệnh  này bằng hai cách khác nhau: Bằng lời nói qua việc rao giảng và bằng văn tự dưới sự linh ứng và hứng dẫn của Chúa Thánh Thần.
4. Lời giảng cụ thể như thế nào? Lời giảng bao gồm lời giảng dạy, gương sống lành thánh và các thể chế điều hành do các ngài thiết lập. Những điều này các ông đã học được từ Đức Kitô khi còn chung sống, đã thấy Chúa hành động, giảng dạy, hoặc đã học biết thêm từ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.
5. Bằng văn tự, cụ thể là do ai viết? Các tông đồ đã thi hành mệnh lệnh này bằng văn tự dưới sự linh ứng của cùng một Thánh Thần. Các tông đồ và những người đồ đệ, các phụ tá đã cùng nhau viết lại Tin Mừng cứu rỗi.
6. Tin Mừng được lưu trữ và truyền đạt như thế nào? Muốn cho Tin mừng được gìn giữ vẹn toàn và sống động trong Hội Thánh, các tông đồ đã để lại những người kế vị là các Giám mục và còn trao quyền giáo huấn cho các ngài nữa. Nhờ đó lời giảng dạy của các tông đồ đều được ghi lại trong các sách linh hứng, cho nên Tin Mừng luôn được bảo tồn và lưu truyền mãi mãi cho hậu thế.
7. Như vậy Thánh Truyền là gì? Do Tin Mừng được chuyển thông như thế qua các thế hệ, cho nên chúng ta gọi là Thánh truyền, để chúng ta có thể phân biệt với Kinh Thánh, nhưng Thánh truyền lại luôn gắn bó với Kinh Thánh. Nhờ Thánh truyền nên Hội Thánh luôn được bảo tồn và lưu truyền qua muôn thế hệ : bản chất của tất cả những gì mình đã tin.
 
8. Kinh Thánh và Thánh truyền liên kết với nhau như thế nào? Vì cả hai đều phát xuất từ một nguồn mạch và cùng hướng về một đích (Mk 9), mà nguồn mạch ấy lại chính là Thiên Chúa. Đấng luôn muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được lãnh nhận ơn cứu độ / vì mục đích của Thiên Chúa cũng như Hội Thánh đều muốn mang ơn cứu độ đến cho mọi người.
9. Kinh Thánh và Thánh truyền có khác nhau không? Vì cả hai là hai cách lưu truyền mạc khải khác nhau, một bên là Kinh Thánh, là lời Thiên Chúa được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Ở đây có khác, vì Thánh truyền cũng là lời Chúa, là lời mà Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đã uỷ thác cho các tông đồ, rồi các tông đồ lưu truyền lại cho những người kế vị các ngài.
10. Thánh truyền được lưu lại bao gồm những gì? Bằng lời giảng, bằng thể chế và bằng gương sáng của các Ngài.
11. Kinh Thánh và Thánh truyền có giá trị như thế nào? Cả hai trở thành một kho tàng thánh thiện, duy nhất, cùng chứa đựng lời Thiên Chúa (Mk10), vì thế cả hai phải được mọi người đón nhận, tôn kính và quý trọng như nhau (Mk10).
12. Tại sao Kinh Thánh và Thánh Truyền lại là một gia sản vô giá? Đây là gia sản Đức Tin vô giá, gia sản ấy được Thiên Chúa uỷ thác cho toàn thể Hội Thánh gìn giữ, bao gồm: Hàng Giáo Phẩm và toàn thể Dân Chúa.
13. Nhiệm vụ giải thích Lời Chúa được trao cho ai? Các Giám Mục và mọi tín hữu hiệp nhất với nhau dưới hình thức tin, giữ , lưu truyền và tuyên xưng Đức Tin. Tuy nhiên huấn quyền này chỉ được uỷ thác cho các lãnh đạo trong Hội Thánh. Và Hội Thánh thi hành quyền đó nhân danh Đức Ki-tô. Cho nên nhiệm vụ giải thích Lời Chúa được trao cho các Giám Mục bằng mối dây hiệp thông với vị Giám Mục Roma, là Đức Giáo Hoàng. Nhiệm vụ này được thể hiện rõ nét khi huấn quyền này xác định những tín điều buộc mọi tín hữu phải tin.
14. Huấn quyền có thể nào vượt qua trên cả Lời Chúa không? Thưa không thể, nhưng các lãnh đạo thực thi huấn quyền này chỉ là thừa lệnh Chúa, dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Cho nên Hội Thánh chỉ thành tâm lắng nghe, trung thành gìn giữ, trình bày và phục vụ Lời Chúa như những gì đã được chỉ dạy và lưu truyền lại mà thôi.
15. Thái độ phải có của người tín hữu là gì?  Nhiều người chủ trương chỉ tin vào Chúa Kitô mà không chấp nhận giáo huấn của huần quyền trong Hội Thánh. Cho nên người tín hữu phải đón nhận giáo huấn của huấn quyền trong tinh thần Đức Tin. Mọi người phải tin rằng: Chính Chúa Thánh Thần tác động trên các tác giả viết Kinh Thánh. Cũng như Chúa Thánh Thần hoạt động sống động trong Hội Thánh và cũng chính Chúa Thánh Thần tác động trên huấn quyền nhằm hướng dẫn mọi tín hữu đạt được ơn cứu rỗi (Mk 10).**R
 
 
II . BÁC ÁI KITÔ GIÁO. 
           
Đề tài:  Lý do phải sống bác ái.
1. Dấu tích đích thực của người Kitô hữu là gì? Nhiều người cho rằng: Dấu tích của người Kitô hữu là dấu Thánh Giá, là Kinh Tin Kính, là một số việc đạo đức bên ngoài / thưa không phải / mà chính là Đức bác ái. Vì Chúa Giêsu xác nhận: Các con có thực tình yêu thương nhau, thì mọi người mới nhận biết các con là môn đệ của Thầy.
2. Thế giới hôm nay đòi hỏi điều gì ? Người ta sẽ quan sát và luôn muốn thấy một thứ tình yêu sống động trong chúng ta và giữa chúng ta, còn Chúa Giêsu thì nói: Yêu nhau chính là giới răn của Thầy, vì thế chính hàm lượng Đức bác ái mà chúng ta thực thi, sẽ làm cho đời sống Kitô hữu của chúng ta trở nên một dấu chứng (lý chứng) thuận hay nghịch với lời dạy của Đức Kitô.
3. Do đâu người ta trở lại đạo Chúa đông đảo trong những ngày đầu? Chúa Giêsu nhấn mạnh đến kết quả do việc truyền bá Đức Tin mang lại chính là nhờ các tín hữu hợp nhất (Ga17, 21). Vào thời sơ khai của Giáo Hội, người ta cũng thốt lên một cách ngạc nhiên như một lời thách đố: “Các người hãy coi ,họ yêu nhau đến thế”. Đây chính là lý do và cũng là khởi điểm cho những cuộc trở lại đông đảo.
4. Người ta đã nói gì về Đức bác ái? Bác ái là một phương pháp hành động có một thần lực đặc biệt, nó là đòn bẩy có thể nhất bổng cả thế gian, nó là động cơ mang lại biến thiên đặc biệt của lịch sử, là cuộc cách mạng Thánh Giá.
5. Cuộc cách mạng Thánh Giá có gì khác biệt? Mọi cuộc cách mạng khác do loài người ghi lại trong lịch sử đều được nhân danh vũ lực và bạo động, có khi các chiến sĩ ấy mang trong mình đức hy sinh thực sự, nhưng hoạt động của họ luôn đi kèm với đố kỵ , yêu sách và cường bạo. Còn cách mạng thánh giá không bao giờ chịu dùng vũ lực và ghen ghét, không bao giờ đồng loã với những thứ xấu xa, hư hèn.
 
6. Khẩu hiệu của cách mạng Thánh Giá là gì? Tha thứ những xúc phạm và yêu mến mọi thù địch, chịu đựng tất cả và hy sinh bản thân. Vì thế nên ở các thế hệ đầu , các ngài đã trung thành gìn giữ, nên đã đem lại chiến thắng vẻ vang / cho nên cuộc cách mạng Thánh Giá là cuộc cách mạng bác ái.
7. Cuộc cách mạng Thánh Giá này có cần khởi công lại hay không? Tình huynh đệ Kitô giáo luôn là phương pháp cốt yếu trong lãnh vực hoạt động tông đồ, cho nên vai trò bác ái không có gì có thể thay thế được. Chúng ta không cần phải sống đức khó nghèo anh hùng như Thánh Phanxicô khó khăn để có thể cải tổ sự sa sút của hàng giáo sĩ vì sống chia rẽ, xa hoa. nhưng phải làm sống lại tinh thần bác ái Kitô giáo, vì nó là một nhu cầu quá đặc biệt và cấp bách.
8. Chủ nghĩa sống của con người hôm nay là gì? Hôm nay thế giới đang chạy theo và sống chủ nghĩa thực dụng, người ta ham muốn phụng sự cá nhân hơn là phục vụ cộng đồng. Vì vậy chúng ta cần sống thân mật với nhau hơn và phát triển tình huynh đệ bao quát, rộng lớn hơn.
9. Cuộc cách mạng của Thánh Phanxicô Assisi là gì? Cuộc cách mạng trần trụi của Ngài, Ngài bất chấp những bất mãn của người đương thời, nên ngài đã cải huấn được thời đại của mình, nhưng trong thời đại chúng ta hôm nay là do tật ích kỷ, ghen ghét không đâu, chúng ta phải yêu thương nhau để trở nên những chứng nhân sống động cho Chúa.
10. Sức mạnh đích thực của Đạo Kitô giáo là gì? Sức sống Kitô giáo được đo lường bằng tình bác ái huynh đệ, và tình yêu này phải được lan rộng và luân chuyển khắp hoàn cầu, có như thế thì danh Chúa và đạo Chúa mới mau chóng lan rộng khắp nơi.**R
 
 
III. TÔN VINH LỜI CHÚA :      CN 27   TN  B  / 
 
ĐỀ TÀI:  *LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI / 
               *HẢY SỐNG LỜI XIN VÂNG NHƯ MẸ 
          
PHÚC ÂM : Lc 1,26-38
“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.”
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca:
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Đó là lời Chúa.
 
A.   SUY NIỆM:
1. Đến tháng 10, chúng ta thường nhớ lại điều gì? Ta nhớ lại 3 huấn lệnh Fatima. Đức Mẹ dạy chúng ta phải thực thi cả ba huấn lệnh, nhưng thiết nghĩ chúng ta chỉ cần thực thi huấn lệnh thứ 3 là đủ  à Đó là lần hạt Mân Côi.
2. Hiệu quả của Kinh Mân Côi là gì? Kinh Mân Côi là hơi thở, là lời cầu nguyện hữu hiệu nhất, là bài suy niệm rút ngắn cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu.
3. Đức Mẹ đã nói gì với em Phanxicô? Mẹ nói với em : nếu muốn được lên Thiên đàng thì con phải lần hạt nhiều.
4. Câu chuyện ông thầy tu dốt chữ và chiếc áo choàng của Đức Mẹ.
5. Đôi nét về bè rối Albigeois, Thánh Đaminh và 150.000 người trở lại / Thuyết nhị nguyên cho rằng : Linh hồn do thần lành dựng nên, xác thịt do thần dữ dựng nên để giam cầm linh hồn. Họ sai lạc nên trở thành bè rối, gây rất nhiều tai hại cho Giáo Hội.
6. Thế kỷ thứ 16, do ảnh hưởng tin lành quá mạnh mẽ ở Châu Âu. Họ muốn tiêu diệt Kitô Giáo, nhưng cũng nhờ vào Kinh Mân Côi.
7. Phép lạ ở vịnh Le Pante khi đạo binh Thánh Giá chiến đấu chống lại quân Thổ Nhỉ Kỳ. Đức Mẹ đã làm phép lạ để cứu / sau đó Đức Giáo Hoàng Piô 5 đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi (ngày 07/10).
8. Vào năm 1917, nước Bồ Đào Nha bị suy thoái trầm trọng, nội bộ chia rẽ bè phái, nội chiến, giáo hội bị bách hại bởi bè Tam Điểm. Họ phá huỷ nhà thờ, bắt bớ các Linh Mục, Tu sĩ / khắp nơi đã tổ chức lần hạt và Đức Mẹ đã lại cứu.
9. Giáo Hội Bồ Đào Nha xác nhận Là họ được cứu thoát nhờ Kinh Mân Côi.
10. Thế giới hôm nay không có bắt đạo, không có bè rối, nhưng luôn có những biến động về kinh tế, về chính trị. Đáng sợ nhất là những học thuyết sai lầm, những trào lưu tư tưởng với những đế chế quyết tâm loại bỏ Thiên Chúa / các tổ chức đả phá tôn giáo đang bành trướng / người công giáo đang chối bỏ, đang lìa xa đức Tin.
11. Chỉ còn một phương thế : Lần hạt mân côi, năng chịu các bí tích mình Thánh Chúa và bí tích giải tội / sống bác ái theo đúng lời Chúa dạy trong Tin Mừng.
 
B. Thế giới đang khủng hoảng:
1. Giới trẻ không thích cầu nguyện lâu / không muốn đọc kinh dài dòng.
2. Dân chúng muốn sống theo chủ nghĩa thực dụng /họ cho rằng đồng tiền có thể giải quyết mọi việc, có thể mua sắm, trang trải mọi nhu cầu.Cầu xin mãi mà không được gì !
3. Người trẻ không thích lần hạt vì họ cho rằng không thực dụng / mất thời giờ / là một trò trẻ con .
4. Bổn phận của mỗi người là sống sao cho xứng đáng là con Chúa, cùng góp phần làm cho thế giới ngày càng hoàn hảo hơn.
5. Chúng ta đọc Kinh Mân Côi, nhưng phải suy niệm về lối sống của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria. Mẹ kêu gọi, chúng ta phải vâng nghe.
6. Xin vâng như Mẹ ,là gì ? 
-Là sống hoàn toàn cho Thiên Chúa, 
-là đón nhận ý Chúa và xin ơn biến đổi đời mình.
- là nhớ đến bổn phận phải mang Chúa đến với người khác. 
-là hướng lòng về với Chúa,
-là hoàn toàn vâng phục ý Chúa như lúc Mẹ căn dặn các gia nhân ở tiệc cưới Cana. 
-là xin theo Chúa lên tới núi Sọ.
-là như Mẹ nhận Gioan làm con, thì chúng ta phải nhận mọi người làm anh em.
7. Vậy nên chúng ta phải sống thế nào ? Nếu muốn đồng bàn với Chúa trên Thiên Quốc, chúng ta phải luôn yêu thương, đoàn kết / vì mọi người đều là chi thể trong nhiệm thể của Đức Kitô. **R
 
IV. GIỚI RĂN THỨ NHẤT .  ( Trích từ bài giảng của Lm GM. Nguyễn Đức Vinh )
 
ĐỀ TÀI : NHỮNG TỘI NGHỊCH VỚI GIỚI RĂN THỨ I
1. Thế nào là tội nghịch với giới răn thứ nhất? Tuy nó vẫn xảy ra hàng ngày nhưng vì cuộc sống bộn bề, nên chúng ta khó nhận ra, như là tội phạm sự thánh, tội chối bỏ Thiên Chúa, tội mất niềm cậy trông, tội nghi ngờ Thiên Chúa.
2. Phạm Thánh là tội gì? Là một tội trọng, người mang trong mình tội trọng mà cứ thế lên rước lễ, tội này coi thường sự thánh thiện của Thiên Chúa.
3. Làm sao ta có thể phân biệt tội trọng, tội nhẹ? Do chúng ta khó phân biệt thế nào là tội trọng, thế nào là tội nhẹ / có người cho rằng: Tội trọng là tội cố tình phạm vào điều trọng, tội nhẹ là tội phạm vào điều nhẹ. Thế nhưng ma quỷ là bọn lừa dối, có khi ta phạm tội nhẹ thì chúng lại bảo là tội trọng, rồi khi ta phạm tội trọng thì chúng lại bảo là tội nhẹ. Nếu nghe theo lời chúng, chúng ta không thể phân biệt / chủ ý của bọn chúng là làm cho ta luôn ở trong tình trạng bối rối / cũng có khi mình phạm tội nhẹ , nhưng đâu phải là vô tình.
4. Một ví dụ cụ thể: Tôi chạy xe và vô tình đụng phải người khác, nhưng trước đó, lúc tôi chạy nhanh, tôi dư biết chạy xe như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người khác .
5. Kẽ hở của luật pháp ở đâu? Luật hình sự cho rằng: Người đủ 18 tuổi khi phạm tội giết người thì sẽ bị xử hình sự, còn dưới 18 tuổi khi phạm trọng tội thì không bị xử lý hình sự / cho nên sẽ bị phạt nhẹ hơn. Như vậy đây chính là kẽ hở khiến cho đám thanh niên mới lớn thêm hung hăng, cũng như thời đại hôm nay người lớn đi ăn trộm thì dẫn theo đứa con nít, con nít ăn trộm sẽ không bị xử lý nặng như người lớn. Vậy nên luật pháp có nhiều kẽ hở / sẽ bị kẻ xấu lạm dụng.
6. Vậy thế nào là tội trọng? Muốn cấu thành tội trọng, theo luân lý thì phải có đủ 3 yếu tố. Nếu có đủ cả 3 yếu tố này thì mới thành tội trọng.
a) Biết rõ tội / b) Muốn phạm tội, / c) Thực thi tội ấy . Ví như bỏ lễ chúa nhật là tội trọng, chúng ta biết luật buộc, ta cố tình bỏ lễ, và ta đã bỏ lễ, thành ra là tội trọng.
7. Tội bỏ lễ chúa nhật, có điều nào chuẩn chước không? Tội bỏ lễ ngày chúa nhật không phải là lần 1 chuỗi có thể trừ / chuỗi đó chỉ là nuôi sống linh hồn, còn tội bỏ lễ vẫn phải xưng / không được tham dự thánh lễ trên mạng để bù cho thánh lễ chúa nhật.
 
8. Tội phạm thế nào là nhẹ? Cấu thành tội trọng khi có đủ 3 yếu tố, nếu thiếu một trong 3 yếu tố ấy, sẽ là tội nhẹ. Đây là theo nghĩa luân lý, nếu theo luật pháp thì lại khác. Một ví dụ khác: Hai vụ tông xe chết người, một người cố tình, còn người kia thì vô tình. Đối với luật pháp thì tội như nhau nhưng đối với lương tâm thì 1 người là vô tình, còn người kia là cố sát. Cho nên tội luân lý trước mặt Chúa nó hoàn toàn khác nhau.
9. Theo cách hiểu của con người thì nặng nhẹ thế nào? Theo nghĩa của con người thì tội nhẹ là xúc phạm đến Chúa ít ít, còn tội trọng thì nặng nặng hơn . Thưa không phải, nặng hay nhẹ để cho biết tình trạng của lương tâm. Vậy nên khi đi xưng tội, ta phải nói rõ thời gian và số lần phạm tội để làm gì? Nếu chỉ trong vòng một tháng mà ta phạm 1 lần, hay ta phạm 10 lần, hai trường hợp sẽ khác nhau, Cha giải tội sẽ biết tình trạnh lương tâm của người phạm 10 lần là nặng lắm rồi.
10. Đi xưng tội và khám bệnh có gì giống nhau? Đi khám bệnh thì người bệnh cũng phải nói cho bác sĩ biết thời gian và tình trạng bệnh ở nơi sổ khám bệnh. Khi xưng tội, ta nói cho Cha giải tội biết tình trạng của linh hồn mình, còn trước mặt Chúa thì tội nào cũng là ô nhơ hết / tội nhẹ hay nặng cũng đều đáng tội chết. Vì Thiên Chúa chí Thánh, vô cùng cao cả, chỉ một chút tội phạm đến Ngài cũng đều đáng chết / Cho nên khi linh hồn nào qua đời, đều phải chịu thanh luyện cho đến khi thật sự thanh sạch thì mới được lên thiên đàng, chúng ta cứ nghĩ tội nhẹ không sao, tội trọng chết thì phải sa hoả ngục, tội nhẹ thì phải vào luyện ngục và đền cho đủ. Lâu hay mau còn tuỳ vào số lần phạm. Thiên Chúa nhân từ nhưng rất công thẳng, ta phải chuẩn bị cho tốt và phải biết rành rẽ như vậy để khỏi bối rối / ma quỷ thường chơi trò lừa dối, lúc nó bảo thế này, lúc lại bảo thế kia.
11. Thế nào là người bối rối? Người bối rối không phân biệt được tội nào nặng tội nào nhẹ, bối rối nên khi xưng tội thì cứ lôi các tội cũ ra mà xưng, xưng tội cũ cũng tốt, nhưng nếu cứ xưng tội cũ hoài thì chứng tỏ ta nghi ngờ phép giải tội, nghi ngờ lòng tha thứ xót thương của Chúa, chứng tỏ Đức Tin ta có vấn đề, ta không tin vào phép giải tội. Hãy cầu nguyện nhiều để được đứng vững, muốn được bình an ta phải luôn cầu xin, ma quỷ luôn quấy phá.
12. Phạm sự Thánh là tội trọng, là xưng tội mà còn giấu tội, là coi thường bí tích giải tội, là mang tội trọng mà cứ lên rước Chúa. Cho nên lần xưng tội đó sẽ không thành / Phạm sự Thánh cũng là lấy đồ Thánh trong nhà thờ, ngay cả nến xài rồi cũng không được lấy, muốn lấy thì phải xin. Không xin thì khi chết là phải đền trả .
13. Não trạng của dân chúng ngày nay như thế nào? Nhiều người cho rằng của chung thì có quyền lấy, của chung là của chính phủ, tiền do dân nộp thuế nên họ có quyền lấy / lý luận kiểu gì thì cũng là ăn cắp, mà ăn cắp là có tội, ăn cắp thì phải đền trả / Còn việc ai đó có làm sai, thì đã có Thiên Chúa xét xử họ.
14. Chối bỏ Thiên Chúa là gì? Thật ra không ai trực tiếp chối bỏ, nhưng trong đời sống cũng có nhiều lúc chúng ta chối bỏ Thiên Chúa mà mình không biết. Nếu có người mời chúng ta đi làm chứng, thì ta phải nói sự thật, làm chứng không thật, làm chứng dối là chối bỏ Thiên Chúa là Đấng chân thật, là chối bỏ sự đúng, sự thật / chối bỏ sự thật là chối chính Thiên Chúa. Vì vậy không được làm chứng gian, không được vu vạ cáo gian, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng này.
 
15. Một ví dụ cụ thể: Đang đi chơi cùng bạn, thấy bạn mình lỡ ăn cắp, nhưng nếu nói liền ra thì cũng kẹt quá, cũng ngại quá, nhưng sự thật thì mình phải chứng nhận thôi, nhưng nếu không làm chứng ngay lúc ấy thì khi về nhà mình phải khuyên bạn mình trả lại cho người ta. Chúa để cho chúng ta có nhiều cách để giải quyết vấn đề, cũng như khi gặp một bài toán, ta có nhiều cách chứng minh, nếu cách này không hợp với hoàn cảnh hiện tại, thì ta phải tìm cách khác, cũng như lúc này bạn mình phạm lỗi, kẹt quá không nói được, nhưng khi về nhà thì phải nhắc nhở bạn mình là : Bạn làm như lúc nãy là không được.
16. Một ví dụ khác về cách dạy con: Khi cha mẹ cùng ngồi trước mặt con cái, người mẹ dạy con, nhưng dạy sai, người bố không thể chỉnh ngay lúc đó được. Vì làm vậy sẽ mất mặt người mẹ, nhưng người bố trước sau cũng phải sửa, không được bỏ qua. Cho dù lúc này thì giữ kẽ cho nhau, nhưng sau đó cũng phải giúp nhau thăng tiến, để trở nên hoàn thiện hơn.
17. Thiên hạ chối bỏ Thiên Chúa cách nào? Nhiều người chủ trương chối bỏ Thiên Chúa, như một triết gia bảo rằng: Không có Thiên Chúa, hay bảo rằng: Thiên chúa đã chết, khiến cho tâm hồn lớp trẻ bị băng hoại, mất lòng tin.
18. Khoa học đưa con người đi đến đâu? Mọi phát minh, mọi phương tiện khoa học ứng dụng về kỹ thuật hiện đại, đã đưa con người đến chỗ tự mãn, khi đã phát minh được nhiều tiến bộ vượt bậc thì họ không còn nhớ đến Thiên Chúa nữa làm gì. Họ truất quyền Thiên Chúa khi cho phép ngừa thai, phá thai, thụ tinh trong ống nghiệm và cả cái chết êm ái / con người được thoả mái nhờ những tiến bộ của khao học. Họ không còn nhớ Chúa, họ cậy dựa vào sức mình, họ cho mình là con người vĩ đại, rồi coi thường Thiên Chúa, họ quá thoải mái, hạnh phúc nên quên đi chuyện có Thiên Chúa đang hiện diện .
19. Một câu chuyện không có thật: Có 2 người lên thiên đàng, một người rất giàu và một người nghèo ở trần gian, khi lên thiên đàng thì Thánh Phêrô chỉ vào một người và chỉ vào một túp lều tăm tối, Thánh Phêrô chỉ cho người còn lại vào ở trong một lâu đài. Anh được chỉ vào túp lều liền lên tiếng khiếu nại: tại sao lúc trước tôi giàu có, nay lại phải ở chỗ nghèo hèn này. Trong khi tên kia, trước đây hắn rất nghèo, sao giờ này lại được ở trong lâu đài sang trọng? 
     -Thánh Phêrô bèn giải thích: Đúng, trước đây ngươi giàu có, nhưng vì không lo gửi tiết kiệm, không lo làm việc bác ái nên khi lên đây ngươi không có người thương giúp, cũng không có tài khoản tiết kiệm để sinh lợi cho ngươi / còn người kia lúc trước hắn ta nghèo, nhưng ngày nào hắn cũng gửi tiết kiệm, cũng cầu nguyện, cũng làm việc bác ái, nên bây giờ  hắn lên đây có khối người mang ơn hắn. Hắn có tài khoản tiết kiệm sinh lời, nên giờ đây hắn được sung sướng hạnh phúc. Đây chính là hai hình ảnh trái ngược nhau.
20. Qua câu chuyện trên, ta có bài học thâm thuý nào? Người hôm xưa giàu ở trần gian, anh ta cũng chỉ sung sướng được mấy chục năm / người nghèo khổ năm xưa anh ta cũng chỉ khổ có mấy chục năm. Mọi sự ở trần gian đều sẽ qua đi, nhưng khi lên thiên đàng thì sẽ rất khác. Người nghèo năm xưa chỉ khổ có mấy chục năm nhưng nhờ biết sống thật tốt, nên bây giờ anh ta được sung sướng mãi mãi. Còn anh nhà giàu năm xưa, anh cũng chỉ giàu mấy chục năm, nhưng vì anh ta sống ích kỷ, bủn xỉn, keo kiệt, cho nên ở kiếp sau anh ta khổ , nhưng không phải là mấy chục năm như trước đây, Nhưng là khổ muôn kiếp. Vậy nếu xét cho cùng thì ai sẽ được lợi hơn ai ?
21. Câu chuyện hai cậu học trò: Một người cố gắng học hành ,đỗ đạt cao, có việc làm, có nhiều tiền, khi về già còn lãnh lương hưu cho đến chết. Còn anh học trò lười, chỉ chơi được vài chục năm, nhưng sau đó vì không có nghề nghiệp ổn định, nên cuộc sống nghèo khó, về già không có nghề gì kiếm sống nên phải đi bán vé số, khi đã già quá thì không bán vé số được nữa ,cho nên sau đó phải sống kiếp ăn mày .
22. Tốt nhất ta nên làm gì? Ta đừng sống lười biếng , đừng ngỗ nghịch, đừng chống đối, đừng chê bỏ Thiên Chúa /Nếu ta không bỏ Chúa, Chúa sẽ không bỏ ta. Vậy nên tốt nhất ta nên chăm lo cho đời mình ngay tự bây giờ. **R
 
GIUSE LUCA / TRƯỞNG NHÓM KT EMMAUS 
GX TÂN THÁI SƠN / TGP SAIGON /VN
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 169
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  4112
 Hôm qua:  2901
 Tuần trước:  22179
 Tháng trước:  169329
 Tất cả:  4753017
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top