Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚA NHẬT MÙA VỌNG NĂM A / TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐI TÌM CHÚA / NẾU ĐÃ GẶP , SAO TÔI KHÔNG SỐNG THEO LỜI NGÀI DẠY / THẾ GIỚI ĐANG HOANG MANG VÌ KHÔNG BIẾT NÊN TIN AI / SAO TÔI KHÔNG LÀ NHÂN CHỨNG CỦA TÌNH YÊU / (GIUSE LUCA) . **R

NIỀM ƯỚC MƠ và MỘT TẤM LÒNG*

Nếu kể ra thì cũng từ rất lâu, cách nay khoảng 35 năm, lúc đó con mới chỉ là một thanh niên đã có vợ, 3 con. Cũng nguội lạnh, cũng bê bối, cũng ham ăn nhậu như bao thanh niên cùng lứa tuổi khác, khi đi lễ thì cũng chỉ lạnh nhạt, chiếu lệ. Năm bảy tháng mới đi xưng tội một lần, cũng có nghĩa là trong lòng con chỉ còn chút tàn lửa của đức tin đang chực tắt. Tuy nhiên, con vẫn còn giữ chút thói quen đọc kinh sáng tối và lần hạt, có lẽ vì thói quen này mà Đức Mẹ đã bao lần ra tay cứu vớt con và gia đình con.

 

Rồi bỗng một hôm con nhận được thiệp mời của Cha Xứ con, tấm giấy mời đó hôm nay đã ngã màu đất vì lúc mới giải phóng thì các loại giấy viết, tập vở đều là loại giấy xấu. Ngài viết thư mời con tham gia lớp học Kinh Thánh, đối với con :đây là một điều khá mới mẻ ,vì ở nông thôn không có điện nên trong thôn xóm ngay cả nhà thờ hay nhà xứ, nhà dân, nhà nào cũng tối om. Ban đêm chẳng có gì để mà vui chơi, nếu thanh niên không nhậu nhẹt thì cũng chẳng biết làm gì. Con đáp lại lời mời đầy thiện chí của Cha Xứ nên đã tham gia lớp học này trong suốt nhiều năm. Cha dạy vào tối thứ ba, còn các buổi tối khác thì chúng con đi đọc Kinh trong xóm, trong các gia đình, tập chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện tự phát. Lớp học của Cha là một dãy bàn dài với những chiếc ghế đơn sơ và 2 cây đèn dầu lửa để bàn, Cha xứ giảng còn chúng con mạnh ai nấy chép, ai chép nhanh thì đỡ một chút, ai chép chậm hoặc không chép được thì chỉ đành nghe câu được câu mất mà thôi. Con nhớ lúc ấy là tháng mưa, bùn đất đỏ dính vào dép, dính vào bánh xe nên việc đi lại vào ban đêm thật là vất vả. Nhưng con không hiểu sao vất vả thế mà lớp chúng con lại rất siêng học, còn riêng con thì không dám bỏ bữa nào. Thời điểm đó vấn đề an ninh trật tự cũng rất phức tạp nên chúng con phải vững vàng trong ý chí thì mới dám theo đuổi được. Cũng kể từ lúc này, con mới có một chút ý thức về bổn phận truyền giáo của một Ki-tô hữu, con tuy rất năng nổ trong công tác của Giáo Xứ nhưng xem ra cũng chẳng làm được bao nhiêu, bởi vì thời điểm đó kinh tế quá chật vật nên ai cũng quá nghèo, riêng con thì càng nghèo hơn nên chỉ biết dâng lên Chúa một chút lời cầu nguyện mà thôi .

Giáo Xứ con đến ở cũng là một Giáo xứ di cư thuộc Giáo Phận Xuân Lộc. Vì con là dân nhập cư, là dân đi kinh tế mới nên nhà cửa chỉ tạm bợ, đất đai thì phải vào tận rừng sâu phá rừng làm rẫy, đường đi rất xa mà phương tiện thì không có gì ngoài đôi chân của cặp vợ chồng trẻ, ăn chưa no, lo chưa tới, mà hôm nay phải sa cơ thất thế!

Làm ăn mãi mà không khá được bởi vì chúng con không quen cầm cuốc, nên kinh tế gia đình ngày càng tệ hơn. Cuối cùng sau khi ở vùng kinh tế đó 10 năm không khá, con đành phải tìm đường đi nơi khác. Nơi mà con mơ ước đến chẳng phải là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng là một vùng đất nào đó như là Cần Thơ hay Sông Bé chẳng hạn / với ước mơ một đám ruộng nước để cấy lúa. Bởi vì con học nhiều nghề mà vì không có tiền làm vốn ,nên chẳng dám mơ gì cao xa. Thế nhưng rõ ràng Đức Mẹ đã đổi đời con, khi con đi ngang qua Sài Gòn thì con lại vấp té ...vào Giáo Xứ Thị Ngè, và chính nơi đây cũng là lúc con làm lại cuộc đời lần thứ ba từ bàn tay trắng với 5 đứa con. Chúa ơi, lần lập nghiệp này con vất vả tưởng chết đi được, rõ ràng con sém chết thảm vì kiệt sức. Thế nhưng một lần nữa Đức mẹ đã cứu con như một phép lạ, từ một đứa tay trắng với sức cùng lực kiệt, cộng với một chút niềm tin vào Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Phải nói là sau khi con ở cạnh hố tử thần thì Mẹ Maria đã cứu con lên. Nếu con cảm ơn Mẹ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Thánh Yuse thì con phải cảm ơn cả một đời còn chưa đủ. Từ giáo xứ Thị Nghè này con vẫn cứ cộng tác, vẫn cứ tìm mọi cách để học Kinh Thánh, khi thì dùng máy ghi âm, khi thì chép, khi thì dùng trí nhớ; và nhất là con luôn bền chí trong sự biết ơn Chúa và cầu nguyện cho việc truyền giáo mỗi khi con nhớ tới Chúa.

Sau 14 năm vất vả ở Thị Nghè, gần 10 năm ở Xuân Lộc cộng với hơn 13 năm phiêu lưu khắp chốn, giờ đây con đã khá trưởng thành trong cuộc sống đời cũng như đạo, tự nhìn lại mình thì lúc này con đã ở tuổi ngoài 50.

Thế rồi con lại gồng gánh ra đi một lần nữa, lần này người dẫn đường con đi lại chính là Thánh Giuse, mọi người sẽ không ngạc nhiên khi trong gia đình con có tượng Thánh Giuse thật to, đó là cả tấm lòng thành mà gia đình con biết ơn Thánh cả khi Ngài dẫn dắt chúng con lên đây .Sau khi con đã cầu nguyện cùng Ngài suốt 3 tháng trời liên tục. Con không ngờ con lại có duyên với Giáo xứ Tân Thái Sơn khi con không mua được đất ở đâu khác, mà lại phải lưu lạc tới chốn này /Tuy lên đây lại là một vùng đất hoàn toàn xa lạ và lần lập nghiệp thứ bốn này cũng không kém phần vất vả, cũng không thua gì những lần trước. Thế nhưng dù đi đến đâu, con cũng cảm ơn Chúa, con cũng cứ vẫn tiếp tục học Kinh Thánh và ước mơ góp một chút gì cho công tác truyền giáo. Chúa ơi, trên đời này không có thứ gì là dễ cả, người ta nói dễ như ăn cơm, hay dễ như ăn bắp, thế nhưng con không thấy có gì là dễ cả. Con luôn phải cố gắng từ bản thân con và luôn cậy nhờ vào ơn trợ giúp của Chúa.*

Cuối cùng rồi Chúa cũng cho con làm được điều con mong ước, thế nhưng có biết bao điều trắc trở đang chờ đợi con / Sống ở đời nếu không làm gì thì họ lại nói là: “đồ quân làm biếng”,ăn hại / làm nhiều thì họ lại cho là: “đồ nịnh bợ, quân Phariseu” / Thật không biết sống sao cho vừa ý mọi người / Mỗi người có cách sống đạo ,thờ Chúa riêng ,miễn sao ai cũng góp phần làm vinh danh Chúa là tốt nhất rồi / Còn việc con đang làm đây là việc truyền giáo để làm vinh danh Chúa thì xem ra không phải là cái nghề của con ,nên tránh sao cho khỏi những sơ sót ,đụng chạm ! Con cố gắng tránh được những điều có thể gây hiểu lầm nhau  ,dễ gây chia rẽ mà sinh thêm tội ,kẻo lại bị thánh Phaolo khiển trách là : Chúa Ki-tô đang chịu phanh thây !

Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết mục đích sống của con. Tuy con có nhiều nết xấu nhưng  con vẫn luôn cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa và mang lại nhiều lợi ích cho anh em con , con chỉ cậy nhờ vào ơn trợ giúp của Chúa ,nếu không ,thì con chẳng có thể làm được việc gì /

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì được nhiều người khác chê trách để con nhận ra khuyết điểm hầu cố gắng sửa chữa lỗi lầm . Con chỉ xin Chúa một điều: Xin Chúa đừng kết tội con /bởi vì Chúa biết con là người yếu đuối  /nếu không có ơn Chúa phù giúp / xin Chúa cho chúng con biết cùng nhau đoàn kết một lòng ,để loan truyền việc Chúa Ki-tô Phục sinh cho thế giới cùng biết. Amen.**R*

 KBX / GIUSE LUCA 


Trở lại      In      Số lần xem: 2396
Tin tức liên quan
  • Những điều cấm kỵ / Không được xuất hiện trên trang web .
  • Lời cảm tạ*
  • Lời Mời Gọi*
  • Lời Cầu Xin *
  • Lời Nguyện Cầu *
  • 1-Ngày khởi đầu học Kinh Thánh *
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  26
 Hôm qua:  2643
 Tuần trước:  21504
 Tháng trước:  85104
 Tất cả:  6179307
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top