Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

16. Đừng Tự Đánh Mất Hạnh Phúc

Cách đây hơn 6 năm, khi mình còn là một cô bé xấu xí, thì anh đến. Anh không đẹp trai, nhưng rất đàn ông: chững chạc và tự tin.

Anh đến với mình bằng cả trái tim chân thật. Mình hạnh phúc lắm, vì anh chăm sóc cho mình từ miếng ăn giấc ngủ cho đến sự buồn phiền, hờn giận vô cớ của mình. Ngày 8/3, ngày sinh nhật mình, ngày tết … mình đều nhận được từ anh không chỉ một đóa hồng mà cả một bầu trời màu hồng đấy.

Sức khỏe không tốt nên mình nay ốm mai đau. Dù ở xa nhưng anh luôn viết thư động viên, thăm hỏi, nhắc nhở mình uống thuốc, đi bác sĩ. Mình vui anh cũng vui, mình buồn anh tìm đủ mọi trò, mọi cách chỉ mong được nụ cười của mình.

Mình thi tốt nghiệp PTTH, anh động viên, gửi sách ôn thi cho mình (cách đây 6 năm, khi anh ấy vừa học ĐH bách khoa, vừa đi phụ thợ hồ, lương ngày 10.000đ, nhưng anh đã mua tặng mình bộ sách ôn thi hết 50.000đ). Mình cảm động lắm và chỉ còn biết lao vào học để đạt kết quả tốt cho anh vui lòng.

Mình lên thành phố học đại học, anh ấy mừng vui hớn hở như chính anh đậu đại học vậy. Anh giúp mình thích nghi dần với cuộc sống đô thị chật chội, chăm lo cho mình từng bước đi, chiều chuộng cả những đòi hỏi phi lý, những thói đỏng đảnh của mình (mặc dù mình không xinh đẹp), chỉ cần mình ho một tiếng thôi là anh cuống quít lên lo thuốc thang cho mình liền.

Thế đấy bạn ạ! Anh đến như một vị anh hùng cao cả và trong sáng biết chừng nào. Rồi bạn sẽ bảo mình là người hạnh phúc. Ừ! Hạnh phúc. Bốn năm mình được bao bọc bởi bàn tay anh, được ủ ấm bởi tấm lòng của anh. Còn mình, mình chẳng làm gì cho anh cả. Phải chăng lúc ấy mình còn bé hay tại thói tự cao của một người con gái mới lớn khi có người theo đuổi? Mình chẳng biết, chẳng hiểu nổi mình muốn gì ở anh và phải làm gì cho anh. Mình chỉ có việc “hưởng thụ” những gì anh mang đến cho mình. Anh ốm mặc anh, anh lo sự nghiệp mình cũng chẳng đoái hoài chứ nói chi đến may cho anh tấm áo hay mua cho anh đôi dép. Mình cứ mãi vui chơi với đám bạn loắt choắt, nghịch ngợm của mình, mai đánh banh, mốt đi picnic, kia đi cắm trại… Mình cứ dong đuổi khắp nơi, mặc cho anh tự lo cho bản thân và mong ngóng theo mình. Đôi lúc, chợt ngừng cuộc vui, nghĩ về anh, mình lại hỏi: “Mình có yêu anh không nhỉ?” Mình không biết, nhưng mình cần có anh để vòi vĩnh và được anh chăm sóc.

Có lúc mình nhận ra đôi mắt anh ấy thật buồn, như trách móc và hờn giận (nhưng anh không nói). Mình chợt chạnh lòng, linh cảm điều gì đó sắp xảy ra nhưng vì quá tin, mình tin anh không thể bỏ mình, tin rằng mình là vũ trụ trong tim anh. Đôi khi tự ái nổi lên, mình còn tự nhủ: nếu có chia tay, mình sẽ quên anh ngay và sẽ có ngay một người “hơn thế nữa” để thế chỗ anh trong tim mình.

Nhưng bạn ơi, mình lầm. Lầm anh và lầm cả chính mình. Mình lầm anh vì nghĩ rằng anh yêu mình nhiều nên không dám xa mình, mình lầm chính mình vì tin rằng sẽ quên được anh. Một ngày cách đây hơn 2 năm, anh ấy đã lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt. Đến lúc đó mình mới hốt hoảng nhận ra mình thật sự mất anh, rằng mình không thể quên anh vì mình yêu anh biết chừng nào, nhưng đã quá muộn. Mình tự nguyền rủa, tự dằn vặt mình thật ngốc đã đánh mất hạnh phúc trong tầm tay.

Đó là mối tình đầu của mình. Nhờ “bài học” này, mình đã nhận ra con người của mình, mình cố gắng hoàn thiện, sữa chữa những khuyết điểm. Rồi mình gặp người thứ hai. Anh ấy hiền, đẹp trai (rất công tử), cương trực nhưng đa nghi và cầu toàn. Mình đã cố gắng chăm chút anh nhiều hơn nữa, để  mong qua anh mình được chuộc lại lỗi lầm với người xưa.

Cơ quan anh có mâu thuẩn, anh buồn chuyện cơ quan và muốn đổi chỗ, mình nhờ người quen tìm cho anh một chỗ (không đến nỗi tồi) làm. Khi được tin có việc, không kể lúc đó đã khuya, mình mừng vui khôn xiết báo tin cho anh. Anh vui và cảm động. Mình hạnh phúc lắm mặc dù anh không nhận. Một tuần sau, mình đã chết lặng khi anh tâm sự điều anh suy nghĩ (vì anh là người chân thật mà), rằng anh chưa bao giờ gặp ai tốt với anh như mình, nên anh sợ, có lẽ mình tốt là có lý do (nhằm lợi dụng chăng?). Nhưng mình tự nhủ: không sao, ngày xưa mình cũng đa nghi như vậy mà, quan trọng là mình yêu anh thôi, mà khi yêu phải yêu luôn cả cái xấu của người.

Sinh nhật anh, mình ngồi tỉ mỉ từng đường kim, mũi chỉ thêu tặng anh tấm thiệp, gửi đi và hồi hộp … chờ. Anh không đến, mình thất vọng lắm nhưng tự nhủ: Chắc anh không quan tâm đến ngày sinh nhật của anh thôi, chuyện đâu có gì để ầm ĩ.

Anh đến nhà mình với đôi vớ rách gót. Ngay ngày hôm sau mình đã mua một đôi vớ mới (mặc dù mình cũng chẳng khấm khá gì với cuộc sống sinh viên chật hẹp) và đem về … bỏ vào thùng cất, vì sau đó anh không đến. Sau này khi anh đến (chẳng biết là vô tình hay cố ý) anh nói chuyện tặng quà cho bạn. Anh bảo rằng phải tặng hàng xịn, anh chê cái áo của mình đang mặc là hàng VN (đó là cái áo Pul của lớp tặng cho đội bóng đá nữ lớp mình). Mình cúi đầu nuốt nước mắt vào tim mà nghe lòng tan nát. Mình đã đốt đôi vớ nội mà mình phải dành dùm tiền mua tặng anh vì mình không dám đưa ra, sợ anh chê cười. Lại tự nhủ lòng anh vô ý, và vì tính anh thẳng thắn mà.

Còn về phần anh, trong suốt một năm quen nhau, anh chưa một lần tặng quà. Những ngày lễ, anh cũng “định” đấy nhưng rồi lại thôi. Và còn nhiều, nhiều chuyện lắm, nếu mình kể ra hết thì mọi người bảo mình chấp nhặt. Hơn ai hết, bạn sẽ hiểu mình phải không? Mình đau đớn mệt mỏi và đuối sức khi cứ phải vừa hoàn thiện mình, vừa dồn hết sức tự lực để làm vừa lòng anh.

Thế đấy, chuyện gì đến sẽ phải đến. Mình cũng như bạn, như một cây hoa héo úa, rũ rượi trên mảnh đất khô cằn cho đến khi chết rũ. Bỗng chợt nhớ về người xưa, lại dằn vặt, giày vò mình trong nỗi đơn độc triền miên.

Bạn ơi! Chuyện của mình là thế chỉ khác với bạn thứ tự người đến trước, kẻ đến sau mà thôi. Mình mong bạn hãy sáng suốt quyết định, đừng đi vào con đường mà mình đã đi (mà bạn đã đi một phần rồi đấy). Xin đừng tự tay đánh mất hạnh phúc của chính bạn. Còn  quá khứ, hãy chôn chặt  trong tim, bạn nhé!                                                                                   (Trích tình yêu & cuộc sống)

Lời một bài hát: “Tìm về trong tầm tay nhau /Mơ chi núi cao ngút gió /Em ơi tìm đâu xa nữa em ơi”

Lời bàn: Hạnh phúc nhất là có ai đó thương mình mà mình cảm thấy phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình/ Lẽ đương nhiên, khi mới lớn lên, ai cũng thích mơ thích mộng, mà mộng thì phải đẹp, thế nhưng nếu cứ bay mãi thì coi chừng có ngày rã cánh. Lúc nào cần mơ thì mơ, lúc nào cần thực tế thì nên thực tế, đời con gái có 12 bến nước/ hãy tự đánh giá mình, trước khi đánh giá người khác! Nhiều khi lấy nhau, sống không hạnh phúc, chưa chắc lỗi hoàn toàn ở người đối diện/ trước khi muốn ai đó thương mình, hãy tỏ ra mình là con người dể thương, sau đó hãy đánh giá người khác, như thế sẽ hạn chế được nhiều sai lầm/

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu rằng: yêu là phải hy sinh, là cho đi, là sống vì nhau, để khi chúng con đến với ai là chúng con không phải đòi họ hy sinh, nhưng chấp nhận hy sinh cho họ bởi con yêu họ, như Chúa yêu con là hy sinh cho con vậy. Chúng con cầu xin …


Trở lại      In      Số lần xem: 1793
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  1742
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407151
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top