Từ hôm vợ chồng thằng Út và ba bán nhà dưới quê lên thành phố thuê phòng ở gần nhà mình, anh thấy thương cho ba quá.
Ba già rồi mà tối phải trải chiếu ngủ dưới đất nên ba cứ than đau lưng. Ba có chở lên chiếc giường, nhưng căn phòng ọp ẹp kia làm sao có chỗ để kê? Ba phải tháo chiếc giường ra đem gửi nhà mình, nhưng em tỏ ý không bằng lòng. Để trước hiên nhà em kêu mất thẩm mỹ, để trên nhà tắm em bảo chả lẽ vào tắm phải “chui” dưới giường …Tức mình, ba kêu người ta đến cho với thái độ giận lẫy, nhưng em lại thản nhiên hỏi: “Phải đó, cho nó đi cho rồi, cái giường đó có đáng bao nhiêu”. Vấn đề đâu phải là giá trị chiếc giường, hả em?
Anh muốn đón ba về ở với vợ chồng mình vì nhà rộng rãi và có điều kiện hơn, nhưng em cứ né tránh. Em không từ chối hẳn mà cứ quanh co, bảo là ba nào có tỏ ra bức xúc gì về chỗ ở đâu… Làm sao ba có thể “bức xúc” được khi biết việc đó sẽ làm phiền con cái và con cái không muốn? Thái độ của em đã cho ba thấy rõ điều đó. Em không vui vẻ trò chuyện gì với ba cả.
Cuối cùng, anh phải nói thẳng với em việc đón ba về ở, em không phản đối nhưng ra điều kiện: “Gia tài bao nhiêu ba cho thằng Út, bây giờ nó nuôi ba là đúng rồi. Nếu ba về ở với mình thì phải đưa lại gia tài đó cho mình”. Trời ơi, tiếng là gia tài chứ thực ra chỉ có 15 triệu đồng bạc, mà em cũng biết là thằng Út còn phải vay mượn thêm mới mua được miếng đất bé tẹo ven thành phố. Rồi em lại so sánh là vợ chồng thằng Út thu nhập có kém gì anh đâu. Nhưng em quên rằng để có được nguồn thu như vậy, vợ chồng nó phải dậy từ 3,4 giờ sáng, làm lụng vất vả cả ngày. Còn em ở nhà nội trợ, công việc của em cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Có được điều đó nhờ anh được ăn học đến nơi đến chốn, còn thằng Út thì phải học hành dở dang.
Chắc em lại bảo “tại nó không chịu học” chứ gì? Sao em không nghĩ học là “gia tài” to lớn mà ba đã để lại cho anh. Mẹ mất sớm, ba một mình nuôi anh khôn lớn, ăn học thành tài, để bây giờ em có anh, chúng mình có nhau. Em yêu anh, sao nỡ so đo với đấng sinh thành, dưỡng dục anh. Ba anh cũng là ba của e chứ, đúng không em? (trích: Tình Yêu & cuộc sống)
Lời bàn: Người xưa có câu: Xởi lởi thì trời thêm cho/ So đo thì trời lấy lại.
Rộng rãi hay quãng đại là một tấm lòng to lớn, tấm lòng ấy có thể cưu mang, chứa đựng nhiều người khác/ những người này tuy không giàu nhưng không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, bởi họ không quan trọng hóa các thứ nhu cầu và coi vật chất như một thứ phụ thuộc/ Hãy nghĩ đến công cha, sinh thành dưỡng dục chồng mình khôn lớn, ăn học thành tài mà chồng mình chưa trả được ơn / Hãy nhìn đến đứa em mình, sinh sau thường chịu nhiều thiệt thòi hơn/ làm người hễ ơn thì phải trả đối với cha mẹ/ chưa nói tới việc mình lớn hơn, phải thay cha để dìu dắt em mình/ người đời người ta luôn chú ý đến cách xử sự của đứa con dâu/ hãy trở nên một người vợ hiền, dâu thảo, nhất là đừng tìm cách lấn lướt chồng mình, vì thế nếu xấu chàng thì hổ thiếp đấy thôi!
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết sống quảng đại, biết cho nhiều hơn là nhận / biết nhận ơn thì phải đáp đền/ Xin Chúa giúp chúng con biết tạ ơn Chúa, biết cảm ơn cha mẹ và biết chia sẻ cho anh em /
Chúng con cầu xin …
“Trăm năm bia đá vẫn mòn/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”