“Đang ngồi trong tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Ngài rằng:
“Thầy có thật là Đấng phải đến không hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11:2-3). Đức Giê-su gián tiếp trả lời ‘Phải’ khi bảo các môn đệ đó về thuật lại cho Gio-an những phép lạ mà Thiên Chúa làm khi đến cứu độ như Isaia đã tiên báo: Người mù xem thấy, kẻ què bước đi… (Is 35:5-6;61:1; Mt 11:4-5).
Gio-an thắc mắc như thế vì ông tưởng rằng Đấng Thiên Sai phải giải phóng Ít-ra-en khỏi Rô-ma đô hộ chứ không chỉ làm phép lạ và sống khiêm tốn: ”Chính tôi cần Ngài làm phép rửa, mà Ngài lại đến với tôi?” (Mt 3:14). Thật vậy Đức Giê-su, sống khiêm tốn để đền tội, có khi làm cho Gio-an và người khác khó tin, và vì vậy Ngài cảnh báo: “Phúc cho ai không vấp ngã vì tôi” (Mt 11:6).
Theo Ma-la-kia, chính lúc Đấng Thiến Sai xuất hiện thì vị tiền hô của Ngài cũng xuất hiện. Vị tiền hô của Ngài là Gio-an vì Ngài nói: “…Đây còn hơn là ngôn sứ. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con. Ông sẽ dọn đường cho Con đến.Tôi nói thật, trong số phàm nhân từ lòng mẹ, chưa có ai cao trọng hơn Gio-an” (Mt 11:9-11).
Gio-an cao trọng hơn các ngôn sứ trong thời đại ‘chờ đợi ĐấngThiên Sai’ vì ông là tiền hô của Ngài. Nhưng kẻ nhỏ nhất trong thời ‘thiên sai’ còn cao trọng hơn ông (Mt 11:11) vì thời tiền thiên sai là thời của hy vọng, còn thời thiên sai là thời của hạnh phúc: "Còn anh em,mắt anh em có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe” (Mt 13:16).
Người ta chỉ được phúc khi tin vào lời Thiên Chúa (Lc 1:45). Sau khi biết được Đức Giê-su cứu độ bằng khiêm nhu và đau khổ, Gio-an đã tin vào Ngài và cũng đã làm như Đức Giê-su: Ông đã chết cho sự công chính (Mt 14:3-12).
Lm. Duy Sinh