Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Truyện hay Đông Tây (1)

KHÔNG SỢ CHẾT
 
Hai vợ chồng đi truyền giáo ở Trung Hoa. Đêm nọ, khi người chồng đi vắng thì một tên cướp đột nhập vào nhà họ, thộp cổ và định giết bà vợ.  

Lúc đó, chính bà cũng ngạc nhiên là mình chẳng sợ tí nào và cũng chẳng căm ghét gì tên cướp. Bà bình tĩnh nhìn vào mắt tên cướp, mỉm cười, tháo chiếc nhẫn và đưa cho y. Tên cướp bỗng chùn tay, quay lưng và đi khỏi. Sau đó, nhà truyền giáo làm bài thơ “Tên cướp của tôi”  trong đó bà nói mình mắc nợ tên cướp, chẳng những vì y không làm hại gì bà, mà còn giúp bà không còn sợ chết. 

BÌNH YÊN

Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công sáng tác. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình… Bình yên thật sự. Nhà vua công bố: “Ta chấm bứt tranh này”.

Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên giữa một thế giới đang giằng xé bon chen.

 

HAI NGƯỜI BẠN

Hai người bạn băng qua một cánh rừng. Bỗng một con gấu xuất hiện trước họ. Một người lanh chân chạy và leo lên cây. Người kia, khi thấy vô phương cứu thoát, bèn nằm dài xuống đất, mặt vùi trên cát. Con gấu đến gần anh ta, đưa mõm ngửi, ngửi khắp người. Cuối cùng, nó gầm gừ lắc đầu và bỏ đi, vì gấu không đụng đến thịt chết.

Người bạn trên cây thấy gấu đi rồi, trèo xuống, cười và hỏi người kia:

- Ông gấu thì thầm gì với anh vậy?

Người kia trả lời:

-  Nó nói với tôi: “Đừng bao giờ tin cẩn một người bạn bỏ anh chạy trốn khi gặp hoạn nạn!”

 

TÌNH BẠN

Hai người đi trên con đường vắng vẻ: Đến môt đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không  hề nói một lời. Anh viết trên cát:

-  Hôm nay, người bạn thân nhất  của tôi đã tát vào mặt tôi.

Họ tiếp tục đi, đến một con sống, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá.

- Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi.

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao khi tôi đánh anh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?

Mỉm cười, anh trả lời:

-  Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ … Và khi có điều gì to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu trong ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được.

 

BẠN THÂN ĐÚNG NGHĨA

Một người kia có ba người bạn: người bạn thứ nhất rất thân thiết với anh, làm cho anh say mê, và anh đã dành cho người ấy rất nhiều thời gian. Người bạn thứ hai cũng rất gắn bó với anh và anh đã tin cậy giốc tất cả tâm sự mình cho người ấy. Người bạn thứ ba, ngược lại, nhiều khi làm cho anh bực mình khó chịu, vì cứ luôn nhắc nhở anh phải hy sinh quên mình, phải yêu thương và tha thứ.

Thế rồi anh ta chết đi. Người bạn thứ nhất lập tức bỏ rơi anh trong quên lãng, chẳng còn giúp anh được gì. Người thứ hai thì khóc thương tiễn đưa anh đến nghĩa trang rồi cũng thôi, chẳng còn nhớ đến anh là bao. Chỉ riêng người bạn thứ ba lại theo anh ra trước nhan Thiên Chúa để trở thành luật sư biện hộ cho anh về những gì anh đã làm trong đời.

Người bạn thứ nhất chính là tiền bạc. Khi còn sống ở đời, tiền bạc gắn bó với ta và bắt ta phải vất vả kiếm tiền thu vén cho bằng được. Nhưng  khi ta nhắm mắt lìa đời, tiền bạc thành ra vô nghĩa.

Người bạn thứ hai chính là những người thân và bạn hữu của ta, họ thương ta, ta thương họ, nhưng rồi khi ta lìa đời, họ phải tiếp tục sống nên cũng sẽ dần dần quên lãng ta đi.

Người bạn thứ ba chính là những việc thiện ra đã làm vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân, tuy ở đời đòi buộc ta phải chịu nhiều thiệt thòi vất vả, nhưng kaij giúp ta được hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.

 

AI CŨNG CÓ LÝ

Cách đây không lâu, tại nhà một quan tòa ở Milano, bên Italia, đã xảy ra một câu chuyện như sau: Có hai người tranh chấp với nhau lâu ngày, cuối cùng đã đưa nhau đến nhà quan tòa của thành phố nhờ phân xử dùm. Người thứ nhất trình bày câu chuyện và tự biện hộ cho mình. Anh vừa dứt lời thì quan tòa dõng dạc tuyên bố: “Anh có lý”. Đến lượt người thứ hai phân trần, anh cũng đem ra mọi lỹ lẽ để làm nghiêng cán cân công lý về với mình. Sau khi nghe anh trình bày dông dài, quan tòa cũng tuyên bố: “Anh có lý”

Cậu con trai nhỏ của quan tòa theo dõi câu chuyện từ đầu. Nó ngạc nhiên vô cùng: Làm thế nào cả hai đều có lý cả?

Quan tòa cũng đưa ra phán quyết về nhận xét của con mình như sau: “Con cũng có lý”.

Mọi người chúng ta ai cũng có lý của mình, nhưng có lẽ chúng ta không muốn nhận ra phần có lý của người khác như chính phần lỗi của mình. Và đó chính là đầu mối của mọi bất hòa.

 

CON CHÓ ĐEO CHUÔNG

Có con chó thường hay cắn người, chủ nó phải đeo vào cổ nó một xâu lục lạc để người ta nghe thấy mà tránh xa ra.

Từ đó, con chó này thường chạy ra đường cho lục lạc kéo “lông coong, loong coong…”,  vô cùng đắc ý. Mẹ nó thấy vậy bảo nó:

+ Có gì để mày đắc ý? Chủ nhân đeo lục lạc vào cổ mày hoàn toàn không phải vì mày là con chó ngoan, mà là một con chó hư đốn hay cắn xằng đấy!

Những đồ trang sức lắm khi không làm đẹp con người, ngược lại còn khiến con người lộ ra khuyết điểm.

 

ƯỚC MƠ KHÔNG  THỰC

Ngày xưa có một người thợ đá, một ngày làm việc vất cả đục đá để làm bia, dưới ánh nắng gay gắt trên sườn núi, mới cất tiếng tha:

- Chao ôi, làm việc đã cực khổ, lại còn khổ thêm vì ánh nắng. Ước gì mình được làm mặt trời, ngồi chễm chệ trên kia ai cũng phải sợ.

Lạ thay, ước sao thì được vậy, anh thợ đá hóa thành mặt trời. Anh ta sung sướng quá, bắn tỏa ra ngàn tia nắng xuống mặt đất. Thế nhưng chỉ một chập sau, anh thấy tia nắng của mình bị mây cản lại: Anh than thở:

- Làm mặt trời vẫn còn thua mây! Ước gì tôi được làm mây!

Anh ta biến thành mây, sung sướng vô cùng, bay đi đây đó khắp trên đất làm mưa, nhưng một ít lâu sau đó, mây lại bị gió cuốn đi. Anh lại rầu rĩ:

- Làm mây vẫn còn thua gió. Ước gì tôi được làm gió!

Anh ta được biến thành gió, mặc sức thổi, thổi mạnh thành bão, thành cơn lốc. Nhưng một ngày kia, gió bão gặp phải một vách núi cản lại. Anh kêu lên:

- Núi còn mạnh hơn gió, ước gì tôi được thành núi!

Anh ta biến thành núi, ngồi nghênh ngang nhìn thiên hạ dưới chân. Bỗng nghe có tiếng cành cạch từ trong ruột mình đưa ra: thì ra đó là tiếng đục và tiếng búa của một anh thợ đang cố gắng đẽo những tấm bia bằng đá núi.

 

HOÁN CẢI CHÍNH MÌNH

Một nhà đại thần bí Ấn Độ nói về chính mình: Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ, và tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa là” Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để cải tạo thế giới”.

Khi đến tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng nửa cuộc đời qua đi mà không một tâm hồn nào được thay đổi. Tôi đổi lại lời cầu:”Lạy Chúa, xin cho được thiện chí để hoán cải tất cả những người tiếp xúc với con”.

Bây giờ tôi đã già và gần kết thúc cuộc đời, tôi cảm thấy mình ngu dại biết bao. Lời cầu nguyện của tôi bây giờ là: Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải chính con”. Nếu tôi xin điều này từ đầu, tôi đã không lãng phí cuộc đời.

 

ĐÔI MẮT TÂM HỒN

Trong một chuyến đến thăm ngôi trường khiếm thị duy nhất của thành phố, tôi chạnh lòng nhìn cảnh một số em quờ quạng với chiếc gậy trên tay, có em lại bám vào vai bạn và cả hai cùng lần bước. Còn đến khi vào lớp, các em lại cần mẫn dùng những ngón tay nhỏ bé gầy guộc để đọc từng giòng chữ Braille trên trang giấy nổi.

Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một em bé có đeo một mẫu ảnh Thánh giá nho nhỏ trên ngực áo. Tiến lại gần, tôi làm quen với em và được biết … Em kể rằng:

- Trước khi vào trường này, mẹ em đã đeo cây Thánh Giá này cho em và bảo: Đèn của thân thể người ta là đôi mắt, còn với con, thì Thánh giá sẽ là cây đèn cho con đấy!

Tôi ân cần hỏi em:

- Thế em có thấy vui không?

Em bé ngước nhìn lên với đôi mắt đục mờ, trả lời ngay.

- Có chứ anh, em mất đôi mắt của thân thể, nhưng thật sự thì đôi mắt của tâm hồn em vẫn sáng!

Nghe câu trả lời quả quyết ấy, tôi giật mình tự nhủ: Con mắt của tâm hồn mình có còn sáng hay đã tắt ngúm rồi nhỉ?

 

LỖI CỦA NGƯỜI KHÁC

Mỗi người đều mang hai túi: một ở trước ngực và một ở sau lưng, và cả hai nhét đầy lầm lỗi.

Tuy nhiên, túi trước đựng lỗi của người hàng xóm và túi sau đựng lỗi của mình. Vì thế, người ta thường mù quáng với khuyết điểm của mình và luôn sáng mắt với khuyết điểm của anh em.

ĐỂ VỢ LÀM THAY

Có một phú hộ rất khô đạo, thường hay nói với vợ mỗi sáng Chúa Nhật khi bà và các con sửa soạn đi lễ:

- Em hãy đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho anh với nhé?

Mỗi lần gặp gỡ bạn bè nói về chuyện đạo, ông thường khoe với họ là ông không cần đến nhà thờ, cũng không cần phải đi đọc kinh dự lễ, vì đã có vợ ông dự lễ, đọc kinh và cầu nguyện cho cả hai rồi.

Ngày tháng trôi qua, một hôm ông nằm mơ thấy ông và vợ đứng xếp hàng trước cửa thiên đàng đợi đếnlượt mình bước vào. Cửa trời mở ra và mọi người tuần tự vui vẻ tiến vào. Khi đến lượt ông thì thiên thần giữ cửa làm hiệu cho ông dừng lại. Thiên thần quay sang mỉm cười nói với vợ ông:

- Chị hãy vào thiên đàng thay cho cả chồng chị nữa!

Thế là chỉ có vợ ông tiến vào, còn ông thì phải bơ vơ đứng ngoài. Vừa tủi thân vừa tức giận đã làm cho ông thức giấc. Ông không dám thuật lại giấc mơ cho vợ, nhưng  điều làm cho bà vợ ngạc nhiên hơn cả là sáng Chúa nhật hôm đó, thay vì nói với bà như thường lệ, người phú hộ đến gần vợ và nói bên tai bà:

- Từ hôm nay, anh sẽ cũng em đến nhà thờ, dự lễ và cầu nguyện cho chính anh nữa.

NẤM MỘ CỦA TRẺ

Một ông già trông coi nghĩa trang lúc nào cũng chăm sóc cẩn thận các nấm mộ của trẻ con. Được hỏi tại sao ông làm vậy, ông đáp:

- Thưa với những ngôi mộ của người lớn, tôi chẳng biết ai là thánh ai không. Còn với các trẻ này, tất cả đều là các Thánh của Chúa.

CHẦN CHỜ

Ngày kia Satan họp các đồ đệ bàn tính kế hoạch:

- Làm thế nào để chiếm đoạt được các linh hồn?

- Tôi sẽ rỉ tai họ rằng: “Không có Chúa. Không có Chúa”

 - Họ đâu có tin. Nhìn vũ trụ, họ không thể nào chối có Chúa được.

- Tôi sẽ rỉ tại họ “Chết là hết. Chết là hết”

- Than ôi, sự đời đã được khắc sâu vào chính giữa trái tim của con người.

Satan và các đồ đệ trầm ngâm nghĩ  ngợi. Bỗng một con quỉ khác đứng dậy nói:

- Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho loài người rằng Chúa có thật và chưa chết đâu. Tôi lại còn nói hãy ăn năn đền tội và trở lại với Chúa. Nhưng tôi sẽ rỉ tai họ: “Gấp gì, còn chán thời giờ. Gần chết hãy ăn năn tội, đợi khi nguy hiểm tới rồi hãy lo phần hồn cũng chưa muộn gì”

Quỉ vương Satan cười ha hả:

- Tuyệt, tuyệt! Theo kế hoạch này, thế nào chúng ta cũng thành công.

CHỈ CẦN CẢM ƠN CHÚA

Một hôm, một người bạn tôi cùng đứa con 3 tuổi ở trên xe với anh, đang trên đường ngang qua một ngã tư. Bỗng, cánh cửa xe bật tung ra và đứa bé rơi xuống khỏi xe ngay giữa đường xe cộ tấp nập cả bốn hướng. Điều cuối cùng mà anh ta kịp nhìn thấy là một chiếc xe hơi đang lao rất nhanh về phía đứa con bé bỏng của anh!

Anh chỉ còn biết kêu lên: “Giê-su”. Ngay khi dừng được xe lại, anh phóng ra chạy đến cạnh con mình, nó hoàn toàn bình yên vô sự. Không ngờ, chính người lái xe suýt cán đứa bé lại ở trong tình trạng kinh hoàng, gần như là động kinh. Bạn tôi đến cạnh ông và cố gắng trấn an.

Anh bảo:

- Xin ông đừng lo! Con tôi không sao cả, bó bình an vô sự, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ cần cám ơn Chúa vì ông đã dừng kịp thời!

Người kia ấp úng trả lời:

- Ông không hiểu đâu! Chính tôi đang tạ ơn vô cùng, vì lúc nãy chân tôi đâu có kịp chạm đến bàn thắng!

NHÁT SỢ

Một câu chuyện Ấn Độ kể lại rằng: một nhà ảo thuật kia có một con chuột sợ mèo quá, co rúm lại cho đến khi ông ta biến nó ra một con mèo. Như vậy giải quyết được nỗi sợ của nó một thời gian cho đến khi nó gặp một con chó. Nó lại run lên chạy đi ẩn mình. Nhà ảo thuật phải biến nó thành một con chó cho nó bớt sợ chó.

Con chuột  biến ra mèo rồi biến ra chó, được yên thân một hồi cho đến khi nó gặp một con cọp. Nhà ảo thuật lại cứ biến pháp cũ, tức là hễ nó sợ con gì thì biến nó ra thành con vật đó.

Cuối cùng, con cọp gặp phải người đi săn, nó vội than với chủ, nhưng lần này nhà ảo thuật phải từ chối. Ông bảo nó:

- Ta sẽ cho mày trở lại thành con chuột, vì dù mày mang thân xác một con cọp, nhưng vẫn chỉ có trái tim của một con chuột.

Đó cũng là hình dáng của một số người trên đời này. Bề ngoài trông cũng hùng dũng, nhưng bên trong là cả một con người lúc nào cũng khiếp sợ. Đôi khi ta tiến công các nỗi ưu tư bằng vóc dáng của một con cọp dữ tợn nhưng ta lại phải đối diện với nhiều sức mạnh khác còn lớn hơn.

LỜI KHUYÊN CỦA KHỔNG TỪ

Đức Khổng Tử thấy kẻ đánh lưới chim sẻ chỉ đánh được toàn là sẻ non vàng mép. Ngài bèn hỏi”

- Không đánh được sẻ già là tại làm sao?

Kẻ đánh lưới đáp:

- Sẻ già biết sợ, cho nên khó đánh được. Sẻ non tham lam cho nên dễ bắt. Nếu sẻ non mà theo sẻ già thì bắt sẻ non cũng khó, nhưng sẻ già mà theo sẻ non thì ắt sẻ già bắt cũng dễ.

Đức Khổng Tử nghe đoạn, quay lại bảo học trò rằng:

- Biết sợ để tránh tại họa, tham ăn mà quên nguy vong, đó đều là tánh tự nhiên vậy. Nhưng phúc hay họa lại do ở cái theo khôn hay theo dại, cho nên người quân tử, trước khi theo ai, phải cẩn thận!

BÓ LÚA DIỆU KỲ

Ngày xưa, có một lần con người trên trái đất gặp phải nạn đói ghê gớm.

Có ông cụ kia bắt được một bó lúa. Lúc đó mỗi hột lúa còn đáng giá hơn những hột vàng.

Ông cụ ngẫm nghĩ:

Có lẽ ta nên dành bó lúa này cho người bạn. Anh ấy trẻ hơn ta và có thể làm được nhiều điều có ích cho đời hơn.

Người bạn nhận được bó lúa và đến lượt mình, anh ta lại nghĩ đến người khác.

Cứ thế những bông lúa được hàng trăm người chuyền tay nhau và tất cả mọi người đều cảm thấy mình đã ăn uống no nê.

CẦU NGUYỆN LÀ LẮNG NGHE

Một cụ già ngồi bất động hàng giờ ở cuối nhà thờ. Ngày  nọ, một linh mục hỏi ông”

 + Chúa đã nói gì với ông?

Ông ta trả lời:

+ Chúa không nói gì – Người chỉ nghe

+ Vậy ông nói gì với Người nào?

+ Con cũng không nói gì, con chỉ nghe.

CẦU NGUYỆN VÀ LÀM VIỆC

Một thanh niên lên thuyền của một ngư dân. Một bên mái chèo có viết CẦU NGUYỆN và bên kia viết chữa LÀM VIỆC. Anh thanh niên nói vẻ khinh miệt:

+ Này chú, chú lỗi thời quá. Ai muốn cầu nguyện làm  gì, nếu như họ làm việc?

Bác ngư phủ không nói gì, nhưng buông lỏng mái chèo có CẦU NGUYỆN và chèo mái chèo kia. Ông chèo và chèo mãi, nhưng chiếc thuyền chỉ quay tròn mà không tiến đi được.

Anh hiểu ra rằng bên cạnh mái chèo LÀM VIỆC, chúng ta cũng cần phải có mái chèo CẦU NGUYỆN.

DƯ LUẬN

Hai cha con một bác nhà quê dắt con lừa đi ra tỉnh. Mới đi được một quãng thì gặp một người hỏi:

 - Chà, sao ông không để cho con ông cỡi con lừa?

- Ồ, tôi chưa nghĩ tới điều đó.

Nói xong ông bồng con cho ngồi lên lưng lừa. Đi được một lát gặp người khác nói:

- Sao mày ngồi trên lưng lừa mà để cho ông già đi bộ? Mày xuống ngay cho ba mày cỡi.

- Phải đấy.

Đứa con vội nhảy xuống đất đỡ cha mình lên lưng lừa. Đi thêm một đỗi nữa họ gặp một mụ bán cá, mụ kêu lên:

- Ông không mắc cỡ à, sao lại để thằng bé phải đi bộ dưới nắng như thế?

- Chị nói phải đấy.

Ông già tuột xuống khỏi lưng lừa và hai người tiếp tục đi bộ như trước. Khi sắp vào thành phố, có mấy người nhìn chăm chăm và nói:

 - Sao hai cha con không biết cỡi lên lưng lừa mà đi cho khỏe?

Hai cho con nghe nói chí lý liền leo lên. Nhưng con lừa mới đi được mấy bước đã quị xuống vì không chịu nổi sức nặng. Hai cha con lại vội vã xuống đi bộ và dắt lừa đi như trước.

CÂY TRONG HẠT

Một cây nhỏ bé sẽ trở thành cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trở thành nhiều cây trong một hạt?

Không có cây ở trong hạt. Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trở thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh sáng mặt trời.

Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn, tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận. Chúng đang chờ để trở thành cây, rồi thành trái; nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.

Bạn thân mến! Không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì. Và bằng cách cung cấp cho những hạt  giống tốt, những hạt giống bất ngờ một mảnh đất màu mở, đủ dinh dưỡng và phát triển.

HƠN QUÀ TẶNG

Sau một bài giảng đầy lòng đạo đức, Ralpli Wells được một em bé chạy lên tặng một bó hoa, với những bông hoa xinh tươi mà em đã vất vả hái về. Khi nhận được hoa Ngài hỏi:

- Sao con lại tặng hoa cho ta?

- Vì con mến Ngài.

- Vậy con có gì cho Chúa không?

- Ồ, với Chúa Giê-su, con tặng Ngài cả cuộc đời con.

ĐAU KHỔ

Một cô gái, mặt mày hốc hác, quần áo rách rưới đứng co ro ở một góc đường để xin ăn. Cô bé trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, ốm o bệnh hoạn có lẽ vì suy dinh  dưỡng.

Lúc ấy, một ông ăn mặc sang trọng lái xe ngang qua đó, trông thấy cô bé nhưng ông chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai.

Khi về nhà thoải mái trong căn hộ ấm cúng với vợ con, trước mâm cơm thịnh soạn, hình ảnh cô bé bỗng hiện ra rõ rệt trong đầu ông. Ông thở dài và phàn nàn cùng Chúa.

- Tại sao Chúa để cho những hoàn cảnh thế xảy ra trên cõi đời này?

Hình ảnh cô bé đáng thương cứ ám ảnh trong đầu. Chịu không được ông mới trách Chúa:

- Chúa phép tắc vô cùng, tại sao Chúa không làm cái gì để giúp đỡ cô bé nghèo đáng thương ấy?

Trong thâm tâm ông nghe như tiếng Chúa nói:

- Ta đã làm rồi đó, Ta đã dựng nên con đấy thôi!

ĐAU KHỔ TẠO SỨC MẠNH

Có một người nọ luôn tỏ ra khó chịu, không thể nhìn bất cứ cái gì đẹp đẽ và khỏe mạnh. Một hôm đi ngang qua một vùng gần sa mạc, ông thấy một cây dừa non tươi tốt. Ông ta liền nhặt một khúc đá khá nặng và đặt vào giữa đọt cây dừa rồi đi với nụ cười khoái trá đầy vẻ độc ác.

Cây dừa đã vùng vẫy tìm cách vứt cục đá đi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cây dừa bèn đổi chiến thuật bằng cách đâm rễ thật sâu xuống tới những mạch nước ngầm dưới lòng đất. Sức sống đã làm cho cây dừa trở thành một cây dừa có sức mạnh nâng cả tảng đá lên cao.

Sau nhiều năm tháng trôi qua, người đàn ông kia trở lại với ước muốn hằn học rằng sẽ nhìn thấy cây dừa oằn mình dưới sức nặng của viên đá. Cây dừa đã cúi sâu cho ông ta xem viên đá vẫn còn nguyên trong đọt non của mình và nói:

- Tôi phải cảm ơn ông, chính viên đá tai ác của ông đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ và trưởng thành.

MÙ VÀ QUÈ

Anh mù và anh què đang đi thì gặp một vụ cháy rừng. Họ rất sợ hãi. Anh mù chạy thẳng vào đám lửa. Anh què la lớn:

- Đừng chạy về hướng đó.

- Tôi nên chạy về đâu?

- Tôi có thể chỉ đường cho anh chạy, nhưng anh phải vác tôi trên vai. Nhờ đó tôi có thể nói cho anh nơi nào có rắn, nơi nào có gai, lửa và chúng ta cùng ra đến phố cách an toàn.

 

sưu tầm


Trở lại      In      Số lần xem: 3792
Tin tức liên quan
  • CÁI GIÁ CỦA SỰ ĐUA ĐÒI
  • Hạnh phúc đang ở trong tay.
  • HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ
  • CHỮ TÍN VÀ LỜI HỨA
  • Thành công nhờ có mục tiêu rõ ràng
  • CON ĐƯỜNG DÀI NÊN ĐI .
  • ĐỨNG CỐ TÌM CON NGƯỜI HOÀN HẢO
  • CÂU CHUYỆN BÁT NƯỚC
  • CÓ THIÊN CHÚA KHÔNG ?
  • Người đàn ông và ba điều ước
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1196
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406605
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top