Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

BÀI GIẢNG TĨNH TÂM SỐ II - MÙA GIÁNG SINH 2016

ĐỀ TÀI

CON NGƯỜI ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA,

CƠN CÁM DỖ NƠI VƯỜN ĐỊA ĐÀNG,

VÀ LÝ DO XUẤT PHÁT LỜI HỨA BAN ƠN CỨU ĐỘ

Lúc 18h00 Thứ ba, 13/12/2016

Bài giảng của Linh Mục Giuse  Nguyễn Phát Tài

Người lượt ghi: Giuse Luca Trương Đình Nghi

 

Câu chuyện hôm nay được tiếp tục vào phần cuối của buổi tĩnh tâm hôm qua:

Sau khi Thiên Chúa tạo dựng nên bà Eva và Ngài đem đến để giới thiệu cho Adam / lúc này Thiên Chúa đã hồi sức cho Adam sau một cơn mê dài. Sau khi ông tỉnh lại, ông nhìn thấy bà Eva, lẽ ra ông phải hỏi Chúa: “Lạy Chúa, con gì đây, sao con chưa hề biết ?” Bởi vì trước đây Thiên Chúa trao cho ông cái quyền đặt tên cho muôn loài, ông đã biết hết mọi loài, hôm nay sao lại có một con vật nào lạ quá như thế .

Nói đến đây, tôi nhớ tới một bộ phim, họ lấy ý tưởng từ những sự kiện xảy ra trong vườn địa đàng…và họ đã dựng lại thành phim. Đó là phim Tarzan, cốt phim đại khái như sau: Một cậu bé lạc vào rừng từ khi còn bé, cậu lớn lên cùng với muôn thú nên không biết gì về loài người. Cậu học hỏi sinh hoạt với hết mọi loài thú như là trèo cây như khỉ, vồ mồi như cọp.../ chúng dạy cho Tarzan cách sinh hoạt giống như một con thú. Một ngày nọ chúng dẫn nhau mon men ra bìa rừng, chúng đang vui đùa nhảy nhót, chợt nghe có tiếng cô gái hát lên cao vút. Những con vật hiền cũng chạy, cọp beo hung dữ cũng chạy, riêng Tarzan không hiểu gì cả. Tại sao bình thường chúng không biết sợ ai, sao nay lại sợ bỏ chạy hết ? Tarzan không hiểu gì, tại sao chỉ mới nghe tiếng đã sợ ? Tarzan cũng lật đật phóc lên một cành cây gần đó để quan sát. Khi nhìn xuống, nó thấy một cô gái vừa đi vừa hát. Tarzan vạch tán lá nhìn xuống, cô gái đang lấy tay gạt mặt nước ở dòng suối, rồi lấy vò nước múc xuống, khi làn nước suối đã lặng, cô ta nhìn thấy một khuôn mặt con trai trên đám lá cây, còn Tarzan thì nhìn xuống thấy cô gái. Bốn mắt nhìn nhau, tim Tarzan đập loạn xạ, hắn bị hút hồn bởi ánh mắt cô gái nên sẩy tay rơi tõm xuống dòng nước, rồi đứng lên một mạch vắt giò lên cổ chạy thẳng vào rừng…../

Tâm lý mà Adam có được khi lần đầu tiên gặp Eva, có lẽ ông phải hỏi Chúa “Sinh vật nào đây, sao con chưa đặt tên ? Tại sao Adam không nói câu đó mà lại reo lên mừng rỡ “Ôi! Đây là xương bởi xương tôi, là thịt bởi thịt tôi”. Vì ông cảm nhận được một thứ gì đó rất gần gũi, rất thân thiết với mình. Mọi người, nhất là các bạn trẻ, ai đã từng yêu, ai đã một lần trải qua…/ lần đầu tiên gặp một anh con trai hay một cô gái, mà chẳng cảm nhận rằng có ai đó đã làm lòng mình xao xuyến, bâng khuâng, mất ngủ. Như là vào một dịp sinh nhật, một bữa tiệc họp mặt cuối năm nào  / gặp người đó, rồi sau khi về nhà làm thơ, lang thang, mất ngủ. Sao chẳng ai làm mình nhớ nhung, thổn thức, trí não lộn xộn khi bất chợt gặp ánh mắt người ấy ? Đây chính là giây phút của tiếng sét ái tình. (Khi Adam gặp Eva cũng có tiếng sét ái tình và cũng cảm nhận như đã thuộc về nhau từ lâu) /họ nhìn người kia ra một nửa của mình, rồi cùng theo đuổi cho đến khi cả hai thành một xương một thịt như Thánh Kinh vừa diễn tả.

Sách Sáng Thế diễn tả rằng: Khi hai người gặp nhau, họ thấy có cái gì đó như là gần gũi, thân thiết, gắn bó lắm. Vì người đó là từ xương sườn của mình mà ra, nên Adam không cần ngạc nhiên, cũng không cần hỏi Chúa “Là ai đây ?”, mà Adam chỉ còn biết reo lên “Ôi! Đây là xương bởi xương tôi, là thịt bởi thịt tôi”.

Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài cho con người quản trị thế giới, Thiên Chúa còn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của con người và cả sự cô đơn của Adam nữa. Cho nên Ngài đã tạo ra con người có nam có nữ -> Bởi thế cho nên đàn ông đã lìa bỏ cha mẹ để đi luyến ái với vợ mình, và cả hai đã trở nên một xương một thịt. Như thế khi Thiên Chúa tạo dựng nên vườn địa đàng, đã bỏ con người vào đó, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, và vì yêu thương nên đã ban cho con người nguồn hạnh phúc đời đời. Nhưng nếu muốn đạt được điều ấy thì phải trải qua thử thách.

Thử thì phải thách, ai vượt qua được thử thách thì người đó mới xứng đáng, mới chứng tỏ được tình yêu, mới chứng tỏ được ta đã yêu Thiên Chúa cách mãnh liệt. Cũng giống như cô gái kia ra điều kiện cho anh thanh niên theo đuổi mình: Nếu anh thương em thật, thì anh phải bỏ cái thói nhậu nhẹt bê tha, còn không thì đường ai nấy đi”.***

Bởi thế khi bỏ con người vào trong vườn địa đàng, Thiên Chúa cũng đưa ra một thử thách: “Ta cho các ngươi ăn mọi thứ trái cây trong vườn, chỉ trừ một cây ở giữa vườn, ngày nào các ngươi ăn trái cấm ấy thì các ngươi phải chết”. Vì thế khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta phải biết lắng nghe và tuân phục ý Thiên Chúa thì chúng ta mới giữ được hạnh phúc, và hạnh phúc ấy mới vững bền. Cũng chính ở nơi vườn địa đàng mà con người bị cám dỗ, mà kẻ cầm đầu những điều xấu chính là ma quỷ / chúng đã cám dỗ bà Eva. Như vậy chúng ta thử tìm hiểu xem: Vì sao nó cám dỗ Eva mà không cám dỗ ông Adam ?

Khi tôi dạy một lớp Giáo lý thiếu nhi, tôi đã đưa ra câu hỏi này, đột nhiên có một em thiếu nhi nam đưa tay xin trả lời. “Con nói coi, tại sao ?”. Em bé nhanh nhảu cho biết:” Thưa Cha, nếu nó cám dỗ người đàn ông thì ông ta sẽ đập chết nó ngay, không phải vì người đàn ông ghét con rắn, nhưng vì rượu đế rất phù hợp với thịt rắn, cho nên chỉ cần 3 xị là tiêu đời con rắn. Con đã thấy ba con làm như vậy.”

Con rắn ở đây là hình ảnh của ma quỷ. Rắn thì có nọc độc, rắn độc thì cắn chết ngay. Cho nên ma quỷ cám dỗ, mà con người nghe theo và phạm tội thì con người cũng phải chết như khi bị rắn cắn. Nhưng vì sao nó lại cám dỗ bà Eva, bởi vì tính người đàn bà khi nghe chuyện gì nửa vời thì không chịu được, phải hỏi cho ra lẽ, vì tính đàn bà thì tò mò, đàn bà yêu bằng tai nhiều hơn. Cho nên người ta nói: Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Đàn bà không chịu được những câu nói lấp lửng, cho nên nàng phải tìm hiểu cho bằng được.

Chính vì tính tò mò nên con rắn mới đưa ra một câu hỏi có tính cách xuyên tạc lời Chúa nói: - Này bà, có phải Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn các loại cây trái trong vườn này không ?

Vì bà nhớ rất kỹ lời Thiên Chúa căn dặn nên khi nghe nó nói sai thì thì Eva cãi lại ngay: - Đâu có, Thiên Chúa cho chúng tôi ăn tất cả mọi loại trái cây, chỉ trừ có một cây ở giữa vườn : Ngày nào các ngươi ăn trái ấy, các ngươi sẽ phải chết.

Bà Eva thuộc lời Chúa nên đã đọc lại vanh vách như thế, nhưng con rắn nó quá hiểm độc nên nó cãi lại ngay: - Không có chết đâu bà ơi.

Vì con rắn nó chống lại Thiên Chúa nên nó muốn gieo vào lòng bà Eva một mối nghi ngờ : - Không đâu, chỉ vì Thiên Chúa kỹ tính nên căn dặn bà như vậy thôi, và ngày nào bà ăn trái cây đó, bà sẽ thông minh sáng láng như Thiên Chúa.

Ma quỷ đã làm cho bà nghi ngờ về tình thương của Ngài, còn bà Eva thì suy nghĩ và tò mò vì lời con rắn nói. Sau đó bà quan sát thấy trái cây nhìn vừa đẹp, vừa ngon nên đã phân vân tự hỏi: - Tại sao Thiên Chúa lại cấm mình ? Có khi con rắn nói đúng .

Bà đã hái ăn một trái và hái một trái khác đem đến cho ông Adam. Khi hai người vừa ăn xong thì mắt họ liền mở ra, ông bà chẳng thấy mình bằng Thiên Chúa ở chỗ nào cả, nhưng lại thấy mình trần truồng, đáng xấu hổ. Vì thế hai ông bà đã chạy vào bụi cây kết lá lại để che đi sự lõa lồ của mình và trốn vào các bụi rậm đó .

Như thường ngày, hôm nay Thiên Chúa cũng đến thăm, vì Ngài coi hai ông bà như những người bạn. Nhưng thay vì hai ông bà vui mừng chạy ra đón Thiên Chúa như mọi khi, thì hôm nay hai ông bà lại trốn biệt. Thiên Chúa không thấy hai người đâu nên cất tiếng gọi: - Adam, Adam , ngươi đang ở đâu ?

Tại sao Chúa lại phải hỏi ? Thiên Chúa thông biết mọi sự, nhưng tại sao lại phải hỏi ? Chúa chắc chắn là thấy, nhưng sao Thiên Chúa vẫn hỏi ? Ngài muốn hỏi cho biết, dù biết rồi nhưng vẫn cứ hỏi. Cũng giống như cách chúng ta đối xử với con cái khi chúng phạm lỗi. Hỏi giúp cho người phạm lỗi thấy lỗi của mình, nhận ra lỗi, giúp cho người phạm lỗi có cơ hội nhìn lại chính mình để thấy mình sai quấy ở chỗ nào.

Adam nghe tiếng Chúa gọi nhưng ông đang trốn chui trốn nhủi. Adam xác nhận: -Con có nghe nhưng vì trần truồng nên con xấu hổ không dám ra.

Tâm trạng của người tội lỗi cũng vậy. Chính vì sự yếu đuối, lỗi phạm, hậu quả của việc phạm tội là cảm thấy mình trần truồng nên trốn tránh. Chúng ta nên để ý: Những người tội lỗi thì thường bỏ Chúa, họ sợ gặp Chúa, sợ gặp Linh Mục, sợ bị hỏi, bị soi mói, không dám khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, không chịu hoán cãi để được Chúa thương tha thứ, cứu giúp. Họ trốn Chúa, trốn anh em của mình. Adam vì muốn bằng Thiên Chúa nên đã phạm lỗi, ông đã trốn tránh Thiên Chúa. Chỉ vì muốn bằng Thiên Chúa, nhưng bằng đâu không thấy, ông chỉ thấy mình trần trụi đáng xấu hổ.

Thiên Chúa hỏi Adam: - Tại sao ngươi biết ngươi trần truồng, có phải vì ngươi ăn thứ trái cây Ta cấm ?  Thay vì Adam nhận mình yếu đuối thì ông lại đổ thừa cho vợ mình, ông không chịu nhận ra tội mình: - Tại người đàn bàn mà Chúa ban cho con. Ông muốn đổ thừa luôn cho Chúa: - Tại nàng cám dỗ con, tại nàng xúi con.

Nếu ông thật sự thương vợ mình, thay vì nói như vậy, thì ông phải nói khác hơn: - Lạy Chúa, tại vợ con khờ quá, và cũng vì con yếu đuối quá, nên chúng con đã sai, chúng con xin lỗi Chúa. Như vậy có phải là tốt đẹp hơn không. Vì Adam hèn nhát nên đổ tội ngay cho vợ mình: -Tại người đàn bà mà Chúa ban cho con.

Vì Adam hèn nhát nên đã đổ hết tội cho người đàn bà. Khi sa cơ thất thế , Adam đã xử sự rất vô tình ,ông không kêu bằng “người vợ của con” mà lại kêu bằng “người đàn bà kia ”. Rõ ràng khi ông phạm tội là ông đã cắt đi mọi mối tương quan tình cảm với vợ mình , vì thế người đời mới có câu ca tụng tình nghĩa cao quý của vợ chồng :

“Cầu nào cao cho bằng cầu Ô thước

Nghĩa nào trọng cho bằng nghĩa vợ chồng”

Thánh Kinh đã ghi rằng: Người đàn ông đã lìa bỏ cha mẹ mà đi luyến ái với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Tình nghĩa vợ chồng thật cao quý, thiêng liêng, trọng đại. Đó là khi con người còn sống trong ơn nghĩa Chúa, nhưng khi con người phạm tội thì nó sẽ cắt đứt mọi mối tương quan thân thiết giữa vợ chồng. Cho nên lúc này Adam không kêu là “vợ mình”, mà kêu là “người đàn bà”. Adam còn có ý đổ tội cho Chúa: “Nếu Chúa không tạo ra nàng và ban cho con thì con không phạm tội đâu”. Con người ít có ai chịu nhận ra tội mình, cho nên không thể nào nhận được sự tha thứ của Chúa và lòng xót thương của Ngài, chỉ vì không khiêm tốn nhận ra mình có tội.

Khi nãy, lúc đầu Thánh lễ, Giáo hội muốn chúng ta nhận ra tội mình và tỏ lòng sám hối bằng Kinh Thú Nhận. Nhiều người thay vì đấm ngực mình, lại đi đấm ngực người khác, thay vì nhận lỗi thì lại nói “lỗi lại tôi, tội lại tôi, lỗi tại em một phần”, có khi còn nói “ lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi hồi nào ?”. Hội thánh muốn chúng ta cúi đầu  tự mình đấm ngực ăn năn.

Đầu tiên Chúa hỏi Adam, Adam đổ lỗi cho bà Eva, bà Eva đổ lỗi cho con rắn: - Tại con rắn xúi dục con.

Chúa không chất vấn con rắn vì Chúa biết nó là con vật cầm đầu, nó chính là cội rễ mọi sự dữ. Mỗi người trong chúng ta khi chịu phép rửa tội, Giáo hội cũng buộc chúng ta phải tuyên thệ 3 câu:

1/ Anh chị em có từ bỏ tội lỗi không ?

2/ Anh chị em có từ bỏ những quyến rủ của ma quỷ không  ?

3/ Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ cầm đầu và gây ra tội lỗi không ?

Hình ảnh con rắn ta thấy: uốn cong, lươn lẹo, vừa dối trá lại độc ác. Thánh Kinh đã diễn tả như thế, và chúng ta cũng thấy nó đúng như vậy.

Thiên Chúa hành xử như một quan tòa, khi nãy Chúa hỏi tội bắt đầu từ Adam, bây giờ Chúa kết án bắt đầu từ con rắn. Chúa nói với con rắn: - Bởi vì ngươi đã làm điều đó, ngươi sẽ bị chúc dữ giữa muôn loài, phải bò bằng bụng và ăn bùn đất suốt đời mi.

Có người thắc mắc rằng: trước kia con rắn đi bằng gì, và ăn những thứ gì ? Ở đây xin nhắc lại: chúng ta không nên hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen.

Hôm nay có một câu nói mà Thiên Chúa nói trong vườn địa đàng mà tôi cho là câu nói hay nhất, đó là lời hứa mà Chúa nói khi tuyên án: “Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người đàn bà. Dòng dõi Người ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn ngươi thì rình cắn gót chân Người!”

Người Công giáo chúng ta hãy nhớ lấy câu này suốt đời, vì câu này chính là Tin Mừng nguyên thủy, vì đây là lời hứa cứu độ được ban cho chúng ta ở ngay chính trong vườn địa đàng, ở chính nơi xảy ra thảm trạng, là nơi con người phạm tội. Nhưng cho dù ma quỷ có phá, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, vì Ngài yêu thương, không muốn cho con người phải chết. Thiên Chúa muốn tái tạo lại con người, Ngài muốn ban ơn cứu độ cho con người trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa.

Tại sao câu kết án ấy lại là Tin Mừng ? Bởi vì theo câu chữ của người Việt Nam chúng ta thì: Kẻ thù của kẻ thù => Là bạn.

Đầu tiên, Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài coi con người như bằng hữu, nhưng khi tội lỗi xen vào, con người phạm tội, tội đã cắt đứt mọi mối thân tình hữu hảo giữa Thiên Chúa và con người. Vì con người đã nghe theo ma quỷ, phạm tội nên con người đã đứng về phía ma quỷ, và con người trở thành kẻ thù của Thiên Chúa, vì con người đã đối nghịch lại với Thiên Chúa. Ma quỷ luôn là kẻ thù của Thiên Chúa

Nhưng hôm nay Thiên Chúa muốn làm điều ngược lại, Ngài muốn tái lập lại mối tương quan thân thiết với con người, nên đã tuyên án làm cho con rắn trở thành kẻ thù của con người qua câu phán xử:

“Ta sẽ lập mối thù giữa ngươi và người đàn bà

Giữa dòng giống ngươi và dòng giống người đàn bà…

Người đàn bà ấy sẽ đạp nát đầu mi

Còn mi thì rình cắn gót chân Người”.

Như vậy: Trước kia, ma quỷ là kẻ thù của Thiên Chúa, con người là kẻ thù của Thiên Chúa. Còn bây giờ thì ma quỷ lại là kẻ thù của con người. => Vì thế cho nên: Thiên Chúa và con người trở thành bạn hữu.

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận điều này trong câu Kinh Thánh (Ga 10,10).

“Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa,

vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm.

Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu,

vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha thầy,

thì thầy đã nói cho anh em biết”

Đức Ki-tô đã tái lập mối tương quan giữa Thiên Chúa và loài người / mối thân thiết như là người thân, như là bằng hữu với Thiên Chúa. Một khi Thiên Chúa đã hứa như vậy bằng câu nói: Ta sẽ lập mối thù giữa ngươi và người đàn bà…. /

Và rồi Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa đó qua dòng lịch sử cứu độ. **R

****

 

=> NGÀY TĨNH TÂM THỨ 3 : Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa đó như thế nào qua Mầu Nhiệm Giáng Sinh ?

(Hãy đón đọc )


Trở lại      In      Số lần xem: 2532
Tin tức liên quan
  • BÀI GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY A / 2017 - BÀI SỐ 3
  • BÀI GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY A / 2017 - BÀI SỐ 2
  • BÀI GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY A / 2017 - BÀI SỐ 1
  • BÀI GIẢNG TĨNH TÂM SỐ III - MÙA GIÁNG SINH 2016
  • BÀI GIẢNG TĨNH TÂM SỐ I - MÙA GIÁNG SINH 2016
  • NHẬT KÝ TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
  • TĨNH TÂM MÙA CHAY C 2016 (Buổi thứ 3) - GX Tân Thái Sơn
  • TĨNH TÂM MÙA CHAY C 2016 (Buổi thứ 2) - GX Tân Thái Sơn
  • TĨNH TÂM MÙA CHAY C 2016 (Buổi thứ 1) - GX Tân Thái Sơn
  • Giờ lễ Tĩnh Tâm GX Tân Thái Sơn 2016
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  352
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405761
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top