Bài 4: VÌ SAO CON NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA .
1/ Trước khi được sai đi, các tông đồ đã làm gì? Trước tiên các ông phải có chút tính hiếu kỳ, phải thích nghe cái mới, phải tò mò. Các tông đồ đi theo nghe Chúa giảng, thấy hay, thấy đúng. Mưa dầm thấm đất, kèm theo là các phép lạ và những việc Chúa làm ,các ông thấy rất hợp lý nên đi theo. Mỗi ngày các ông hiểu biết Chúa nhiều hơn. Sau đó các ông quyết định gắn bó với thầy mình mãi mãi .
2/ Muốn theo Chúa các ông phải thế nào? Các ông phải tin Chúa dựa vào lời Chúa nói, việc Chúa làm. Nhờ đó các ông thâm tín và sau đó các ông truyền bá niềm tin của mình cho người khác.
3/ Muốn có đức tin, ta cần có điều gì? Ta cần có gương sáng, ta cũng cần có kinh nghiệm sống đạo. Sau đó ta dựa vào kinh thánh từ Cựu Ước đến tân Ước rồi ta sẽ học hỏi qua các kinh nghiệm sống đạo của các thánh.
4/ Truyền giáo là gì? Là nói cho người khác biết về Chúa, biết về đạo, biết về lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Rồi nói cho người chung quanh biết đạo mình nó hay như thế nào, nó tốt như thế nào.
5/ Tôi phải làm gì trước tiên ? Trước khi muốn sống tốt, tôi phải biết sám hối, phải biết sửa sai, từ bỏ. Đó là mớ kinh nghiệm để tôi có thể giúp người khác có thể tránh, có thể làm lại cuộc đời mình.
6/ Tôi nên cậy dựa vào đâu để thay đổi ? Sức người ai cũng yếu đuối, ai cũng có nhiều lầm lỗi. Chỉ có Chúa Thánh Linh mới là nguồn ơn biến đổi ,thánh hóa. Ngài sẽ chỉ cho ta cách thắng bản thân, cách loại trừ các mưu ma chước quỷ.
7/ Ai có thể đào tạo chúng ta ? Ngày xưa Chúa chỉ trực tiếp dạy các tông đồ. Sau đó những người đi theo Chúa đều chỉ cậy dựa vào kinh thánh và cầu nguyện cùng Chúa Thánh Linh cùng với lời giáo huấn của các tông đồ / Như vậy Chúa Cha đã tạo dựng muôn loài xong. Chúa Giê-su đã hoàn tất ơn cứu chuộc. Phần việc cuối chính là Thánh hóa muôn loài, đây là nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh.
8/ Muốn rao giảng, ta cần làm gì ? Muốn nói, ta phải biết, phải tin. Muốn có kinh nghiệm ta phải thực hành. Chỉ nói mà không thấy thực hành thì đâu khác gì mấy tay quảng cáo nói láo ,ăn tiền .
9/ Các tông đồ được những lợi thế nào ? các ông tận mắt chứng kiến, tận tai nghe Lời Chúa dạy, thế mà các ông còn trốn chạy, phản bội. Thế nên ai trong chúng ta cũng cần có ơn Chúa nâng đỡ, phụ giúp .
10/ Ngày xưa là thời tử đạo, ngày nay chúng ta phải làm chứng như thế nào? Cho dù ở thời nào cũng đòi người Ki-tô hữu phải vượt qua / tổ tiên chúng ta phải vượt qua gian khó, tù đày đòn vọt, bắt bớ, tra tấn, cực hình. Ngày nay chúng ta phải vượt qua bằng cách hy sinh và cầu nguyện liên lỉ. Ai bền đỗ thì sẽ được Chúa ban thưởng, chết vì đạo là tử đạo đỏ. Hy sinh vì Chúa là tử đạo trắng.
11/ Ngày nay Chúa kêu gọi ta làm gì? Ngày xưa Chúa chỉ gọi và chọn số ít người ra đi rao giảng. Các vị ấy đã làm công tác truyền giáo hết sức tốt đẹp. Đa số các ngài đã được phúc tử đạo. Ngày này Chúa kêu gọi đại trà, gọi tất cả chúng ta phải tiếp tục sứ mạng, nhưng không phải là để đi xa. Vì đa số chúng ta đều là những người có gia đình. Chúng ta chỉ di chuyển khi thay đổi chỗ ở, tùy vào công việc đòi hỏi. Chúng ta không cần phải rao giảng bằng lời, nhưng là rao giảng bằng đời sống đạo gương mẫu. Sống hợp tác với giáo hội và dùng đời sống bác ái yêu thương để lay động lòng người khác.
12/ Muốn nói về Chúa, ta cần những gì? Ngày nay thánh đường ở khắp mọi nơi, dòng tu, xứ đạo rất nhiều / Kiến thức về đạo thì ai cũng được học từ khi còn nhỏ. Muốn tìm hiều thêm thì trên các trang mạng có đủ mọi thứ tài liệu. Có rất nhiều bài giảng, gương sống thánh cũng nhiều / Chúa chỉ cần chúng ta có thành tâm thiện chí, và có muốn sống làm con Chúa đúng nghĩa hay không mà thôi.
13/ Chúa phục sinh cho ta thấy điều gì ? Phục sinh là sống lại, Chúa sống lại là đã trải qua cái chết vì muốn cứu chuộc chúng ta. Chúa Giê-su là con Thiên Chúa, Ngài vì yêu thương chúng ta nên đã hy sinh mạng sống để cứu chúng ta. Chúa sống lại để cho ta được hy vọng, được sống vĩnh cửu, được gọi Thiên Chúa là Cha mình.
14/ Vì sao chúng ta phải truyền giáo? Theo Chúa, sống giống Chúa ta sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. Ta vì thương anh em nên cũng muốn cho mọi người biết được Chúa, thờ Chúa và được hạnh phúc như chúng ta. Chúng ta vì thương anh em nên mới muốn hy sinh như vậy / và đây cũng là cách ta đáp đền ơn Chúa.
15/ Ta được gì khi đi theo Chúa ? Theo Chúa ta sẽ biết cách sống yêu thương, biết cách sống xa các dịp tội, biết cách san sẻ của cải cho anh em, biết cầu nguyện cho anh em. Để thế giới này được đoàn kết, bình an, hạnh phúc. Thế giới vì không nghe theo Chúa nên luôn bất an, hoảng loạn, lo sợ, chết chóc, khổ đau.
16/ Thế giới này vui hay buồn? Con người chỉ thích làm theo ý mình, chỉ thích đi con đường rộng, chỉ thích tự do như loài cầm thú. Khi cần cắn xé thì cắn xé. Khi cần sát hại thì sẵn sàng sát hại nhau, mạnh ai nấy sống, ai sống chết mặc ai. Thế giới ngày càng ô nhiểm vì tràn đầy tội ác và rác thải. Vậy thì thế giới này đâu có gì vui, người chết thảm thì quá nhiều, người chết mà miệng nở được nụ cười thì hỏi có mấy ai.
17/ Các bạn trẻ đang nghĩ gì ? Ngày xưa, khi nghe tựa đề một bài hát thì ai cũng có thể đoán biết nội dung của bài hát. Ngày nay, khi ta nghe ai đó hát lên, ta không thể biết tác giả có ý muốn diễn tả điều gì. Có thể là vì mọi người không có ai vui lòng với cuộc sống của mình nên có quá nhiều người bị hoảng loạn .Ta có thể định nghĩa rằng: Thật và giả dối đang lẫn lộn, kẻ nào sống đạo đức là con người mất trí. Tiền của mình mà đem cho người khác thì quả là chuyện bất thường / tiền phải sinh ra tiền hà cớ gì phải lấy tiền của mình đề đem cho người khác.
18/ Các bạn trẻ đang sống thế nào? Ngày xưa tuổi trẻ thì bay nhảy, mùa hè đến với học sinh là khoảng thời gian vô cùng vui thú. Ngày nay học, học, học đêm học ngày, học cho đến chết. Học nhiều nhưng không biết gì nhiều. Họ có thể đánh cả cha mẹ, mạt sát cả thầy cô. Ngày xưa nhà có nóc, ngày nay hiếm thấy nhà nào có nóc. Hiếu thảo, vâng lời, biết ơn là những chuyện hoang đường trong cổ tích .
19/ Làm sao ta có thể làm cho thế giới này vui ? Thế giới này hoảng loạn đến độ hỗn loạn. Không biết đâu là đầu, đâu là đuôi. Ngày xưa ai cũng biết “Tiên học lễ, hậu học văn” Thời đại ngày nay mà kính trên nhường dưới là những người ngu / ai chậm chạp yếu đuối thì chết ráng chịu. Việc gì phải nuôi cha mẹ già, việc gì phải nâng đỡ kẻ tàn tật, việc gì phải để ý đến trẻ mồ côi, việc gì phải lo cho người nghèo. Ai để của hớ hênh là bị chúng giựt ,cướp mất liền. Tình cảm chỉ là thứ trang trí nhưng tiền mới là số một. Con người chỉ vui khi trong túi có nhiều tiền.
20/ Tại sao tôi phải lạc quan vui sống? Theo Chúa là tin yêu hy vọng, là mang niềm vui đến cho mọi người. Nếu tôi thất vọng, u buồn, chán nản thì tôi có gì mà cho người khác. Trong lòng tôi không có Chúa thì làm sao tôi có thể mang Chúa đến cho anh em. Tôi càng không thể làm chứng vì tôi có tin Chúa đâu mà làm chứng ?
21/ Thế giới đang cần gì ở tôi, nếu tôi là môn đệ của Chúa ? Môn đệ của Chúa mà không biết gì về Chúa thì quả là chuyện lạ đời. Người môn đệ của Chúa trước tiên phải biết rõ về Chúa, phải có đời sống đạo đức xứng hợp, phải học hỏi và biết kinh thánh. Để khi cần, ta có thể giới thiệu về Chúa cho mọi người nghe chứ không phải là : phải ú ớ ,rồi mở sách ra đọc. Vậy hóa ra nếu không có sách thì tôi không biết gì về Chúa sao ? Điều cuối cùng, nếu tôi là môn đệ Chúa thì tôi sẽ luôn nhớ mình là tôi tớ, các anh em khác là ông chủ của tôi, và bổn phận tôi là phải phục vụ họ, kính trọng họ, yêu mến họ, viếng thăm an ủi họ. Còn nếu mọi thứ đều quy ra tiền ,thì tôi chỉ là một kẻ làm thuê, không hơn không kém. Chúa nói và kết luận như vậy đó. **R
GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS