THIÊN CHÚA ĐÀY LÒNG XÓT THƯƠNG
ĐỀ TÀI : NGÀI CŨNG HẾT MỰC CÔNG BÌNH .
Chi tiếtSINH KÝ ,TỬ QUY
Cái chết luôn là một nỗi ám ảnh dành cho hết thảy mọi loài. Thực ra, chẳng có cái gì gọi là chết. Chết chỉ là một cái tên người ta gán cho tình trạng không còn sự sống. Sở dĩ ta sợ cái chết là bởi vì cái chết sẽ là dấu chấm hết cho tất cả cuộc đời ta. Cái chết sẽ mang đi của ta mọi thứ, kể cả ưu phiền, kể cả những thành công đang trên đà đỉnh điểm.
Chi tiếtThông thường bất cứ ai khi rời khỏi nhà, đều ít hay nhiều cũng phải chuẩn bị hành trang. Vậy chuyến ra đi cuối cùng con cần chuẩn bị những thứ gì ?
Chi tiết1/ Cùng đích của cuộc đời là gì? Có người thì tự đặt câu hỏi cho mình, cũng có người không bao giờ dành chút thời giờ nào để suy tư về cuộc đời của họ. Họ chỉ sống và sống, nếu có ai hỏi họ chết rồi sẽ đi về đâu, họ cũng chẳng biết đường nào trả lời!
Chi tiết1/ Đời người mang ý nghĩa gì? Đời là một quãng đường mà mỗi người là một lữ khách phải đi trên con đường đó, nhưng con đường trần này đi về đâu và đâu là cùng đích của mình?.
Chi tiếtThiên đàng theo thần học thánh Tôma Aquinô tiến sĩ:
a/- Là một nơi (Thiên đàng, Hỏa ngục , Luyện ngục đều có nơi, hay là một tình trạng, không phải là hồn đi vớ vẩn, lang thang như phái Platon chủ trương). Thiên đàng là một tình trạng miễn khỏi sự dữ và thống khổ, chiếm đoạt mọi sự lành.
Chi tiếtKhi một trẻ thơ lọt lòng mẹ, người ta nói: em bé “chào đời”. Khi một người trút hơi thở cuối cùng, người ta bảo: người này “tạ thế”. “Chào” là tâm tình của người mới đến. “Tạ” là cử chỉ của người sắp đi xa. Khi chào đời, em bé nào cũng có bàn tay nắm chặt; khi tạ thế, người nào cũng để bàn tay buông xuôi.
Chi tiếtNắng sớm cuối thu trong vắt, lung linh; nắng nhè nhẹ, pha loãng trong từng cơn gió mùa đông-bắc ùa theo định kỳ hàng năm. Thật sảng khoái. Ngày sớm ban mai còn thêm xinh thắm bởi những nụ cười thân quen gặp nhau mỗi khi tan lễ misa về. Hiền hòa, hồn nhiên, thánh thiện, chẳng bon chen, không vội vã... thấy bình yên tận cõi lòng.
Chi tiếtKhi một bên đã từ giã cuộc đời này để đi về thế giới bên kia, sợi giây liên kết đó vẫn được duy trì giữa người ra đi với người ở lại. Tuy không còn cụ thể hữu hình như xưa, nhưng người còn sống và người “quá cố” vẫn giữ mối giây liên lạc với nhau qua những tâm tình nhớ nhung thương mến, qua những câu kinh, ý lễ, qua cuộc sống thường ngày.
Chi tiết