Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu và sống Tin Mừng CN 19 Thường Niên A (Giuse Luca)

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN  A 

ĐỀ TÀI : HÃY KÊU CẦU  CHÚA KỊP LÚC .

Tung hô Tin Mừng:   Tv 129,5

Haleluia. Haleluia. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 14, 22-33

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin.! Sao lại hoài nghi?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "

Đó là lời Chúa.

 

 NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI D HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

 

1/ Lỗi lầm của anh lính thủy trẻ và ông Phê-rô là gì?

2/ Lúc nào thì đời ta có Chúa?

3/ Lúc nào thì ta mất Chúa?

4/ Chúa mời gọi chúng ta điều gì?

5/ Làm sao chúng ta có bình an ?

6/ Lý do nào Chúa bỏ đi ?

7/ Chúa Gie-su đã chọn con đường nào ?

8/ Chúng ta thường chọn con đường nào?

9/ Như thế nào là kiêu ngạo?

10/ Lợi ích của bậc thang là gì ?

11/ Ta thường chọn con đường nào?

12/ Chúa hứa điều gì với những kẻ theo Chúa?

13/ Các trường học họ quảng cáo thế nào?

14/ Cách Chúa chon con đường như thế nào?

15/ Hôm nay Chúa chọn con đường nào?

16/ Ma quỷ cám dỗ Chúa thế nào?

17/ Chúa đã chiến thắng cám dỗ như thế nào?

18/ Hội thánh nên đi theo con đường nào?

19/ Người môn đệ phải đi theo con đường nào?

20/ Khi nào thì Chúa mới bỏ đi?

21/ Khuôn mặt của Chúa ra sao?

22/ Nhờ đâu Phê-rô có thể đi trên mặt nước?

23/ Phê-rô thể hiện niềm tin như thế nào?

24/ Tại sao Phê-ro lại chìm ?

25/ Biển là gì ?

26/ Chúng ta rút được bài học nào?

27/ Như thế nào mới gọi là tin? 

=>  Hãy tìm câu trả lời từ bài “Tóm ý”.

 

Bài 1: CON ĐƯỜNG ĐƯA TỚI VINH QUANG 

1/ Chúng ta ước mong điều gì? Trong cuộc sống, ai cũng  muốn mình có một cuộc sống bình yên, an toàn, không ai muốn gặp thử thách, trở ngại khiến cho mình phải lo sợ. Nhưng đây chỉ là ước vọng chung, vì không ai có được một cuộc đời tươi đẹp như thế nếu như chúng ta vẫn còn sống tại trần thế.

2/ Hậu quả của những thử thách là gì? Những gian nan, những chông gai có thể giúp cho nhiều người vươn lên, nhưng cũng làm cho không ít người suy sụp, tụt xuống.

3/ Phép lạ trên biển nói lên điều gì? Phép lạ Chúa cứu ông Phê-rô khi bị chìm ,nói lên quyền năng của Thiên Chúa. Trong mọi nơi, mọi lúc, chúng ta phải tin rằng có Chúa luôn ở cạnh chúng ta. Chúa sẵn lòng cứu giúp khi nghe chúng ta kêu cứu.

4/ Muốn được như vậy, chúng ta phải làm gì? Để bảo đảm cho cuộc sống luôn bình yên, chúng ta phải luôn ngước mắt nhìn lên Chúa, đừng bao giờ nhìn xuống. Cũng có nghĩa rằng : Chúng ta đừng cậy dựa vào ai khác. Cũng chẳng nên cậy dựa vào sức mình, chỉ nên cậy dựa vào ơn Chúa cứu giúp. Đúng như những gì Phê-rô đã làm. Tin tưởng phó thác vào Chúa thì chúng ta sẽ luôn được an toàn.

5/ Elia đã gặp được Thiên Chúa như thế nào? Elia tuy thắng hoàng hậu Zebabel nhưng ông vẫn phải chạy trốn để thoát khỏi bàn tay hung tàn, vì bà đang lùng bắt ông. Elia đã phải chạy lên núi Horeb qua một khoảng đường dài mệt mỏi. Nơi đây Thiên Chúa đã hiện ra với ông không phải bằng sự ầm ĩ của thiên nhiên, nhưng bằng sự tĩnh lặng, êm dịu của núi rừng. Elia đã nhìn thấy Thiên Chúa đang hiện diện bên cạnh ông qua một làn gió hiu hiu.

6/ Trong bài đọc II, Phao-lô muốn nói lên điều gì? Ngài muốn các tín hữu Roma hiểu rằng: Ngài rất đau buồn vì dân Do Thái không đón nhận Đức Ki-tô. Thánh Phao-lô muốn nói lên tình yêu của ông đối với dân Chúa chọn. Chính vì tình yêu này mà Phao-lô sẵn sàng chịu người ta nguyền rủa, Ông ước mong rằng: Cho dù ông phải chịu mãi mãi điều này, miễn sao dân Do Thái được cứu.

7/ Niềm hy vọng của Phao-lô như thế nào? Ông hy vọng rằng: Cuối cùng rồi Dân Do Thái cũng sẽ tin. Bởi vì họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Ngài cho thấy vinh quang, được Chúa ban tặng giao ước và các lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa và sau cùng là Ngài đã thực hiện lời hứa.

8/ Tại sao dân Do Thái lại hiểu lệch lạc? Sau phép lạ hoá bánh, dân Do Thái muốn tôn Chúa làm vua. Nhưng điều này lại không thích hợp với sứ mạng của Đấng Missa, có lẽ vì sợ các tông đồ sẽ lây  nhiễm sự lệch lạc này, nên Chúa Giê-su đã vội vã xua các ông lên thuyền đi qua bên kia bờ hồ.

9/ Tại sao các tông đồ lại hoảng sợ? Vì Chúa Giê-su đi trên mặt nước để đến với họ nên họ tưởng là ma và kêu rú lên. Nhưng Chúa đã trấn an họ. sau đó, Phê-rô được sự đồng ý của Chúa cho phép ông đi trên mặt nước mà đến với Chúa, ông đã mạnh dạn bước đi nhưng thấy sóng lớn nên ông đã sợ, khi sắp bị chìm thì ông la lên cầu cứ. Lúc ấy Chúa đã đưa tay đỡ ông và quở trách ông kém lòng tin.

10/ Cuối cùng, các môn đệ đã hiểu ra điều gì? Sau biến cố này, các môn đệ đã hiểu ra nên cùng đồng thanh thốt lên: Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa.

11/ Con người trần gian mong muốn điều gì? Ai sinh ra và lớn lên trên đời này cũng đều mong muốn được sống hạnh phúc. Điều này tuỳ thuộc vào mỗi người, Vì thế nên ai cũng luôn miệng chúc nhau: vạn sự như ý. Thế nhưng ai trong chúng ta cũng hiểu rằng: hạnh phúc đời này dù có đạt được, cũng rất mong manh vì nó chóng qua. Cho nên dù là các bậc thánh nhân, là những người luôn có Chúa hiện diện trong họ , cũng không có nghĩa là họ sẽ thoát khỏi mọi khó khăn thử thách luôn bất ngờ xảy đến.

12/ Vậy thì phép lạ trên đây mang ý nghĩa nào? Ngày xưa, các tông đồ luôn có Chúa  bên cạnh, giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Vậy nên sự hiện diện của Đức Ki-tô trong chúng ta hôm nay sẽ giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận và vượt qua những khó khăn hằng ngày trong cuộc sống như vậy. Vì Chúa Giê-su đã nói: Ngày nào có cái khó của ngày ấy. Chính nhờ những khó khăn thử thách luôn xảy ra, sẽ giúp cho niềm tin của chúng ta thêm vững vàng và trưởng thành hơn.

13/ Định luật thiên nhiên sẽ chi phối thế nào đối với những kẻ tin Chúa? Dù có đức tin hay không thì ai cũng bị chi phối bởi luật lệ thiên nhiên mà không ai có thể chống lại được. Thiên tai thì có: Lũ lụt, động đất, sóng thần, hạn hán. Còn nhân tai thì có : Chiến tranh, loạn lạc, hận thù, chia rẽ, khủng bố, nghèo đói. Không ai có thể thoát khỏi, nhưng đối với những kẻ tin thì họ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn.

14/ Những người có tinh thần yếu đuối thì cảm thấy thế nào? Những người nhu nhược yếu đuối thì họ sợ gian nan, khốn khó sẽ làm cho họ thối chí, nản lòng. Trái lại những ai có tinh thần mạnh mẽ thì những khốn khó lại là động lực giúp họ tiến lên.

15/ Khi ta hưởng nếm các món gia vị, chúng ta rút ra được điều gì? Nếu đời toàn là vị ngọt thì chúng ta sẽ thấy chán ngán. Muối sẽ mặn chát nếu ta chỉ ăn một mình nó. Nhưng khi chúng ta bỏ hai thứ này vào đồ ăn với một liều lượng phù hợp thì nó sẽ cho ra những món ăn ngon lành. Cho nên khó khăn chính là những hạt muối trong đời. Khi ta vượt qua được nó, ta sẽ cảm thấy tràn ngập niềm hạnh phúc.

16/ Thế nào là con người thiếu ý chí? Nếu chúng ta là những người thiếu ý chí, mau chán nản, thất vọng, thì hãy  nhớ một câu mà cổ nhân đã dạy : Ở đời không có con đường nào mà chỉ một bước mà tới được. Cho nên tục ngữ có câu:  Có gió bão mới biết tùng bá là loại cây cứng/ Có ngọn lửa hồng mới biết tuổi vàng cao. Một thi sĩ Châu Âu có viết : Chiến đấu có gian nan, thì khải hoàn mới vinh quang. Còn Chúa Giê-su thì lại nói: Có qua khổ giá mới tới được vinh quang.     **R   

 

Bài 2: HÃY BÁM CHẶT VÀO CHÚA   

17/ Ai đã làm gương cho chúng ta trong việc vượt qua mọi thử thách? Chúa Giê-su đã làm gương về sự chấp nhận và biết thánh hoá hết mọi gian nan thử thách trong đời sống hằng ngày. Thánh Phao-lô đã diễn tả điều này như sau: Đức Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên phàm nhân và sống như người trần thế. Ngài còn tự hạ, vâng lời cho đến chết.

18/ Kinh thánh đã nói gì về những gian nan thử thách? Gian nan, thử thách luôn rất cần cho chúng ta, vì nhờ nó mà vàng thau không thể lẫn lộn. Nhờ thử thách mà vàng ròng sẽ trở nên tinh luyện: Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Vì thế người đời có câu: Vàng tạp vào lửa hoá vàng y/ Rác rơm vào lửa biến đi đàng nào !

19/ Thánh Vịnh 90 diễn tả đời người như thế nào? Nói cho con người biết: Đời người vắn vỏi như cơn gió thoảng qua trong đó con người phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục/ mạnh giỏi chăng là được 80/ mà phần lớn chỉ là gian lao đau khổ/ cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi (Tv 90,10).

20/ Cuộc đời của chúng ta ví như thứ gì? Trần gian như là một biển rộng mênh mông. Mỗi người được ví như một con thuyền. Mặt biển có lúc phẳng lặng, con thuyền có thể lướt qua cách an toàn bình an. Nhưng cũng có lúc mặt biển nổi phong ba sóng dữ. Con thuyền chao đảo và con người phải chống trả mệt nhọc.

21/ Nếu gặp sóng gió chúng ta cần làm gì? Vì chúng ta yếu đuối nên một mình không đủ sức chèo chống mà sóng gió lại dữ dội. Cho nên ngoài việc cố gắng, chúng ta còn phải cậy vào ơn Chúa trợ giúp, như các tông đồ đã làm: Lạy Thầy, xin cứu con với.

22/ Vì sao chúng ta thường thất bại, nản lòng? Tại vì chúng ta thường ỉ vào sức mình hoặc cậy dựa vào người khác. Nhưng Chúa dạy rằng: Muốn vượt qua những khó khăn thử thách, Chúa đòi chúng ta phải hết sức tin tưởng nơi Chúa. Thánh Phe-ro đã chứng minh điều đó khi dám bước chân ra khỏi thuyền. Ông đi được vì ông tin nhưng do sóng gió chao đảo, ông sợ hãi nên lại sắp phải chìm. Nên ông đã vội vã kêu cứu vì ông đã mất lòng tin. Chúa đã cầm tay ông kéo lên và khuyên ông:  Đừng sợ!

23/ Hai câu chuyện về đức tin: Nàng Paquyta rảo quanh các cửa hàng để lựa mua những thứ cần dùng: Chị bỗng nhận ra Chúa đàng sau một quầy hàng. Chị hỏi Chúa có bán đức tin không? Chúa đáp: Ta không bán Đức tin ta chỉ bán hạt giống thôi. Và Chúa giải thích : Hạt giống có lớn mạnh hay không là tuỳ vào mỗi người. Nếu không chắm sóc, tưới tắm, phân bón thì nó sẽ chết. Một bà đạo đức kia, được tiếng là có đức tin lớn lao, vì bà luôn bình tĩnh trong mọi gian nan thử thách. Có một người hàng xóm nghe thế thì đến hỏi: Thưa bà, có phải bà có đức tin lớn lao không? -Ồ không, tôi không có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin nhỏ bé được trồng vào trong một Thiên Chúa lớn lao.

24/ Lòng tin của chúng ta được ví như thứ gì? Lòng chúng ta tin vào Thiên Chúa được ví như mặt biển hồ có lúc phẳng lặng, có thể phản chiếu mọi vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng nhiều khi chỉ một cơn gió làm gợn lên làn sóng, mặt nước hồ liền bị xao động, và mọi vẻ đẹp kia đều bị tan biến hết.

25/ Lúc nào thì lòng chúng ta bị xáo trộn? Cuộc đời mỗi người luôn có những thăng trầm / chỉ an vui hài lòng khi ta được toại nguyện, chúng ta dễ dàng tin Chúa và cảm nhận được sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng khi ta gặp gian nan thử thách, những điều không hài lòng, những nghịch cảnh như các môn đệ gặp sóng gió. Chúng ta dễ hoang mang lo sợ, và không nhận ra Chúa đang ở bên cạnh. Bởi chúng ta quá lo lắng cho cuộc sống nên muốn tự lo liệu một mình.

26/ Muốn có được sự bình an chúng ta nên làm gì? Niềm tin của chúng ta đôi khi bị chao đảo do nó yếu ớt mong manh. nếu chúng ta không biết tín thác vào Chúa thì chúng ta không thể có được sự bình an. Vì không còn con đường nào khác ngoài thập giá dẫn tới vinh quang.

27/ Chúa yêu chúng ta như thế nào? Vì yêu nên không bao giờ Chúa đem con bỏ chợ. Nhưng thương không có nghĩa là lúc nào cũng ôm ấp con vào lòng chiều chuộng nó như một đứa con nít. Nhưng Chúa muốn chúng ta trưởng thành trong đức tin, phải qua gian nan thử thách thì mới có thể nên  người.

28/ Chúa huấn luyện chúng ta như thế nào? Tuy Chúa tập cho chúng ta chịu gian nan. Nhưng Chúa biết sức chúng ta chịu đến đâu. Không bao giờ Chúa để chúng ta chịu quá sức chịu đựng. Chúa chỉ muốn chúng ta góp phần cộng tác, còn lại bao nhiêu thì Chúa sẽ lo liệu giống như trường hợp các tông đồ chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá.

29/ Thánh Alphongso nói lên chân lý này như thế nào? Chúa không muốn làm một mình nên đòi chúng ta phải cộng tác. Thánh Alphongso viết như sau: lạy Chúa, khi tạo dựng nên con, Chúa không hỏi ý kiến của con. Nhưng muốn cứu con, Chúa cần con đồng ý.

30/ Khi gặp khó khăn, chúngta phải bám víu vào đâu? Khi gặp trở ngại khó khăn, chúng ta thường hoang mang lo lắng, chúng ta có thể xin ý kiến của người khôn ngoan, hiểu biết hơn ta. Nhưng sự hiểu biết của con người luôn có giới hạn, hơn nữa những khó khăn ấy thường vượt quá giới hạn khả năng của chúng ta. Vì thế lối thoát duy nhất là chúng ta nên chạy đến với Chúa để cầu xin giúp đỡ, như thánh Phê-rô hôm nay: Lạy Thầy, xin cứu con.

31/ Muốn vượt qua nỗi sợ hãi chúng ta cần  làm gì? Chúng ta nên nhìn thẳng vào Chúa, đừng rời xa con mắt Chúa. Vì rời xa Chúa là chúng ta chỉ nhìn vào chính mình, hoặc nhìn vào người khác, làm như thế chúng ta thất bại là phải.

32/ Lỗi lầm của Phê-rô là gì? Một cậu bé muốn học nghề thuỷ thủ, người ta dạy cậu :Khi leo lên cột buồm cao, thì chớ có ngó xuống. Nhưng một lần kia, cậu thử ngó, thế là ruột gan cậu muốn tuôn ra ngoài suýt nữa thì cậu rơi xuống biển. May nhờ cậu kịp thời nhớ và trấn tĩnh lại, không nhìn xuống nữa. Thánh Phê-rô cũng vậy, ông không chịu nhìn Chúa mà lại nhìn vào cơn sóng dữ nên ông hoảng sợ và mất lòng tin.

33/ Chúng ta cảm nhận điều gì từ bài tin mừng? Nếu chúng ta muốn có sự bình an và cảm nhận được niềm vui thiêng liêng, thì chúng ta đừng nên rời xa con mắt Chúa. Nếu chúng ta hoảng sợ, mất niềm tin là do chúng ta không nhìn vào Chúa mà lại lơ đãng nhìn đi nơi khác. **R

 

Bài 3: VƯỢT QUA MỌI THỬ THÁCH

34/ Lỗi lầm của chú lính thủy thủ: Có một cậu bé đi biển để học nghề thủy thủ, một ngày nọ trời đang giông bão, người ta bảo cậu bé leo lên cột buồm, vừa leo lên một đoạn đầu thì thấy dễ dàng, nhưng đến lưng chừng cột thì cậu phạm phải sai lầm, đó là cậu nhìn xuống mặt nước biển đang dậy sóng ,thế là cậu bị chóng mặt như muốn ngã lộn đầu xuống. Thấy vậy, một thủy thủ già bèn la lên : Này cậu bé, hãy nhìn lên trời. Sau khi làm theo lời chỉ dẫn, cuối cùng cậu đã leo lên tới đỉnh cột buồm cách an toàn.

35/ Lỗi lầm của Phê-rô và cậu bé thủy thủ : Hai người có lỗi lầm giống hệt nhau như Thánh Phê-rô trong đoạn Tin Mừng sáng hôm nay, cậu thủy thủ đã không chịu nhìn trời nhưng đã nhìn xuống mặt biển đang giông bão cũng như Phê-rô đã rời mắt Chúa và nhìn xuống những ngọn sóng.

36/ Lúc nào thì chúng ta cảm nghiệm có Chúa? Có những lúc trong cuộc đời chúng ta cảm nghiệm được sự hiển diện đầy quyền năng và tình yêu thương của Chúa, nhất là những lúc chúng ta được may mắn và sự thành công đang mỉm cười với chúng ta. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng, trái lại cuộc đời của chúng ta cũng có ngày đầy phong ba bão táp.

37/ Lúc nào thì chúng ta xa Chúa? Chính trong những giờ phút đen tối, chúng ta dễ dàng rời xa Chúa, chúng ta dễ dàng từ bỏ Ngài để đi tìm những tạo vật khác, để rồi bản thân chúng ta bị chao đảo, mất thăng bằng và chìm xuống.

38/ Đoạn Tin Mừng mời gọi chúng ta làm gì? Chúa muốn bảo chúng ta hãy thẳng thắn kiểm điểm lại đời sống của mình. Nếu lúc này chúng ta không tìm được sự bình an, niềm vui và hy vọng, thì chắc chắn chúng ta đang lìa xa Chúa. Nếu chúng ta đang chao đảo như muốn chìm xuống đáy nước, thì rõ ràng là chúng ta không còn tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa. Hãy mau quay về cùng Chúa và hãy kêu lên như Thánh Phê-rô:“Lạy Chúa xin cứu vớt con”.

39/ Thiên Chúa là Đấng nào? Ngài không chỉ là một Thiên Chúa quyền năng, có thể làm được những điều mà chúng ta van xin, mà còn hơn thế nữa: Ngài còn là người Cha đầy lòng xót thương, sẵn sàng cứu vớt, nâng đỡ chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Nếu có Chúa cùng đi bên cạnh, chúng ta sẽ không phải sợ hãi.

40/ Lý do Chúa bỏ đi: Sau khi Chúa thấy dân chúng lạc lõng, lầm than, Chúa ra tay chữa bệnh và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm nghìn người ăn uống no nê, Sau đó Chúa lại truyền cho các môn đệ chèo thuyền qua bờ bên kia còn Chúa thì lên núi cầu nguyện một mình. Tại sao Chúa lại có thái độ kỳ lạ? Tại sao Chúa bắt ép các môn đệ ra đi? Tại sao đang lúc dân chúng phấn khởi tinh thần, tại sao trong lúc uy tín Chúa đang dâng cao mà Ngài lại bỏ đi? Trong 4 Phúc Âm, Chỉ có mình Thánh Yoan nói rõ lý do : Chúa Giê-su bỏ đi vì thấy dân chúng muốn tôn Ngài lên làm Vua (Yn6,14-15).

41/ Tại sao Chúa lại có một quyết định khác thường? Theo thói thường : Chúng ta sẽ khuyên Chúa Giê-su lên ngôi làm Vua, rồi đi khắp nơi làm phép lạ, nuôi dân chúng ăn uống no nê, mọi người sẽ theo Chúa và chịu phép rửa tội. Sau đó cả thế giới sẽ thuộc về Chúa, khỏi mất công đi truyền giáo khổ cực. Thế nhưng đường của Chúa thì khác hẳn con đường chúng ta đi.

42/ Con đường của Chúa và con đường của ta: Con đường của ta là con đường kiêu ngạo, con đường của Chúa là con đường khiêm nhường. Ta luôn tìm cách nâng mình lên còn Thiên Chúa luôn tìm cách hạ mình xuống. Ta muốn xưng mình là Chúa, trong khi Chúa muốn xưng mình là người. Không chỉ là làm một người bình thường mà còn mặc lấy thân phận nghèo hèn, yếu ớt, thậm chí còn bị coi như là một người tội lỗi, một người tội phạm nữa.

43/ Cách sống đạo của chúng ta: Khi ta nâng mình lên là ta thường hạ người khác xuống, còn khi Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên làm con Thiên Chúa.

44/ Có hai cách sử dụng bậc thang: Con người sử dụng bậc thang để leo lên cao, ai cũng muốn leo lên cao trong đời sống vật chất, ai cũng muốn leo lên cao trong địa vị xã hội, ai cũng muốn leo lên cao trong bậc thang danh vọng. Còn Thiên Chúa sử dụng bậc thang để đi xuống, từ trời Thiên Chúa xuống thế làm người. Thay vì làm người bình thường, Chúa còn muốn xuống làm một con người nghèo hèn, một người tội lỗi, một người thất bại, một tử tội.

45/ Cách chọn con đường: Ta thường chọn con đường rộng rãi, dễ dãi, còn Chúa chọn con đường chật hẹp, khó khăn. Ta luôn tìm sự dễ dãi, làm sao cho đời sống đỡ vất vả, làm sao cho đời sống tốt đẹp. Còn Thiên Chúa lại chọn con đường hẹp, bé nhỏ, khiêm nhường.

46/ Cách Thiên Chúa quảng cáo: Trong nghệ thuật quảng cáo, người ta hứa hẹn cho khách hàng mọi sự tiện nghi, thoải mái. Còn Chúa Giê-su hứa với những kẻ muốn theo người rằng : “Ai muốn theo ta. Hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta” (Mt 16-24).

47/ Cách con người quảng cáo: Trong các trường Đại học, người ta quảng cáo : Ai học trường này sẽ mau chóng thành công, sẽ mau lên chức, sẽ sớm lên lương. Còn Chúa Giê-su lại dạy các môn đệ : Trong anh em, ai lớn nhất thì sẽ nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ (Lc 22-26).

48/ Đường Chúa Giê-su chọn đi: Chúa Giê-su không chọn đi vào con đường rộng rãi, thênh thang, nhưng đã chọn con đường bé nhỏ, chật hẹp. Người không chọn cách cứu chuộc con người bằng những chiến công lừng lẫy, những phép lạ kinh thiên động địa, nhưng Chúa đã chọn cách cứu chuộc con người bằng con đường đau khổ, thập giá, tử nạn.**R

 

Bài 4:CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ CHỌN

49/ Chúa Giê-su lo sợ điều gì? Đường của Chúa Giê-su chọn không giống với con đường mà thế gian chọn, nên hôm nay Chúa sợ đám đông tôn Người lên làm Vua, làm như vậy là đi xa con đường khiêm nhường, bé nhỏ / nên Người đã bỏ đám đông mà đi. Chúa cũng sợ các môn đệ cũng nhiễm thói khoe khoang, phô trương, quyền lực nên  đã thúc giục các ông xuống thuyền rời xa nơi đó.

50/ Cơn cám dỗ nào dành cho Chúa? Đây không phải là lần đầu tiên Chúa gặp loại cám dỗ này, trong sa mạc, ma quỷ cũng đã xúi giục người bỏ con đường khiêm nhường đau khổ để đi vào con đường vinh quang, dễ dãi. Đây cũng chưa phải là cơn cám dỗ cuối cùng, nó còn trở lại theo lời khuyên rút lui của Phê-rô khi ông đã ra sức ngăn cản Thầy mình đừng đi vào con đường chịu chết (Mt 16-23). Cơn cám dỗ khốc liệt trong vườn Giết-sê-ma-ni kiến Chúa nao núng muốn tháo lui (Mt 26,39). Cơn cám dỗ cũng chưa chịu buông tha khi Người đã bị treo trên thánh giá với lời thách thức của mọi người : “Nếu ông là con Thiên Chúa…..” (Mt 27,42)

51/ Từ lời thách thức dưới chân thánh giá rất đắng cay, nhưng Chúa đã chiến thắng tất cả những cám dỗ của ma quỷ. Ngài kiên quyết đi vào con đường Thánh ý Chúa Cha, đó là con đường khiêm nhường, vâng lời, hy sinh, đau khổ.

52/ Con đường nào Hội Thánh sẽ đi? Bản thân Hội Thánh, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giê-su, nếu muốn trung thành với Chúa, không thể chọn con đường nào khác ngoài con đường Chúa đã đi qua. Lịch sử trong quá khứ đã chứng minh: Khi chọn giàu sang, quyền thế thì Hội Thánh sa sút, khủng hoảng. Trái lại, khi gặp nghèo khổ, bắt bớ, Hội Thánh lại càng phát triển mạnh mẽ vì đã đi vào đúng con đường của Chúa.

53/ Con đường nào người môn đệ phải đi? Chúa muốn nếu chúng ta là môn đệ thì phải mạnh dạn bước vào con đường khiêm nhường bé nhỏ, con đường từ bỏ mình, con đường khổ đau, thánh giá.Tuy nó khó đi nhưng đó mới là con đường dẫn chúng ta đến với ơn cứu độ.

54/ Tôi có làm gì khiến cho Chúa phải bỏ đi không? Chúa bỏ đi khi tôi không còn cần Ngài, không còn tin tưởng ở Ngài, không muốn cậy dựa vào Ngài mà chỉ muốn cậy dựa vào của cải. Chúa bỏ đi khi tôi chọn ý riêng của mình hơn là ý bề trên, ý của Chúa. Chúa bỏ đi khi tôi chọn danh vọng, quyền thế, của cải, vật chất.

55/ Tôi muốn khuôn mặt Chúa, khuôn mặt Hội Thánh phải thế nào? Tôi muốn khuôn mặt Chúa lòe loẹt, màu mè, không đúng với bản chất mộc mạc thô sơ của Chúa, tôi cũng muốn khuôn mặt Chúa sang trọng để những môn đệ của Chúa như tôi cũng được sang trọng, đi xe hơi, ở nhà lầu, ngồi phòng máy lạnh. Nếu ý muốn của tôi như thế thì đâu có đúng ý muốn của Chúa. Bởi Chúa luôn sống đơn sơ, thấp hèn, chỉ là dân bị gậy, sống không nhà, chết không có chỗ tựa đầu. Chính vì thế nên suốt hơn hai mươi thế kỷ qua, khuôn mặt của Chúa cũng chưa được vẽ rõ ràng, đây chính là kết quả mà rất nhiều người hiểu sai về Đạo Chúa **

56/ Bối cảnh câu chuyện: Giữa lúc dân chúng định tôn Chúa Giê-su lên làm Vua sau khi đã được ăn bánh no nê thì Ngài giải tán họ và Chúa buộc các môn đệ phải chèo thuyền qua bên kia bờ hồ. Sự yên lặng trở lại nơi hoang vắng, chỉ còn một mình Chúa Giê-su cầu nguyện. Chúa Giê-su chìm sâu trong lời cầu nguyện với Cha Ngài, nhưng Ngài không quên các môn đệ. Chúa biết họ đang phải vật lộn với sóng gió, nhưng Chúa lại muốn họ cũng cần có chút kinh nghiệm này, mãi gần sáng Chúa mới đi trên mặt nước mà đến với họ. Các ông thấy Chúa đến lại tưởng là ma và kêu lên sợ hãi, Chúa Giê-su đã trấn an họ : “Thầy đây, đừng sợ!”

57/ Phê-rô đã dấn thân như thế nào? Phê-rô đã dám liều khi đưa ra một lời đề nghị làm mọi người kinh ngạc, nhưng nếu không phải Thầy thì ông thật là dại dột. Nhưng nếu đúng là Thầy, thì ông tin rằng mình cũng có thể đi trên nước như Thầy mình, thật không thể tưởng tượng nổi : Mặt nước trở nên cứng như đá hay ngược lại => Con người có Đức Tin thì nhẹ hơn nước.

58/ Đức tin của Phê-rô ra sao? Phê-rô phải tin mới dám xin đi trên mặt nước, nhưng phải dám đi trên mặt nước thì mới là tin trọn vẹn. Nhìn bước chân Phê-rô thể hiện lòng tin mạnh mẽ, nhưng khi gió lồng lên dữ dội, thì nỗi sợ hãi lại ùa vào khiến cho lòng tin của Phê-rô bị chao đảo với sóng gió. Lúc đó Phê-rô cảm thấy như bị nhấm chìm xuống biển nên ông đã kịp kêu lên : “Thầy ơi! Cứu con!”

59/ Bàn tay Chúa đã nắm lấy tay ông và đưa ông lên thuyền: Khi nãy thì Đức Tin mạnh mẽ nhưng vì lòng ông hoài nghi nên sự sợ hãi đã kéo ông xuống khiến cho thân xác của ông trở nên nặng nề và biển dữ đã muốn nhận chìm ông.

60/ Biển là biểu trưng của sự dữ: Nhưng sức mạnh ấy lại nằm dưới quyền năng vô hạn của Thiên Chúa (Tv 88,9-11). Quyền năng vô song này được thể hiện nơi Đức Giê-su khi Ngài ra tay dẹp yên biển động, hay khi Ngài đi trên mặt biển đang sóng gió mà đến với các môn đệ đang hoảng sợ.

61/ Bài học từ đoạn Tin Mừng: Biến cố đi trên mặt nước biển được nhấn mạnh : Muốn được an toàn, các môn đệ phải tin tưởng vào Thầy Giê-su. Trong nhóm môn đệ thì Phê-rô được chú ý hơn cả, Phê-rô phải tin mạnh mẽ, mà còn phải duy trì niềm tin ấy, không được nao núng, không được ghi ngờ.

62/ Lòng tin của chúng ta là gì? Khi tin vào Thiên Chúa toàn năng và ơn cứu độ của Ngài, Đức Tin còn phải được rèn luyện bởi những khó khăn và thử thách mới có thể lớn mạnh và trưởng thành. Nếu Đức Tin chỉ đứng yên một chỗ, không phải đương đầu, đối chọi với sóng gió cuộc đời. Đức Tin đó sẽ luôn yếu mềm và ấu trĩ. Tin thì phải như Phê-rô, phải bước ngay vào khoảng không, phải nhảy ngay xuống nước. Niềm tin không thể tiêu diệt được sóng gió. Nhưng nếu có Chúa đứng đó, ngay trên mặt nước thì ông sẽ không ngần ngại nhảy xuống nước mà đến với Ngài .**R

 

TÓM Ý

1/ Lỗi lầm của anh lính thủy trẻ và ông Phê-rô là gì? Lỗi lầm của anh lính thủy trẻ và ông Phê-rô là không chịu nhìn lên trời, không chịu nhìn vào khuôn mặt Chúa ,nên mới bị sóng biển dọa nạt.

2/ Lúc nào thì đời ta có Chúa? Thông thường, chúng ta chỉ cảm nghiệm có Chúa khi cuộc đời chúng ta được may mắn, thành công, được xuôi chèo mát mái và cảm thấy xa cách Chúa khi cuộc đời đầy phong ba bão táp, trái ý, khổ đau.

3/ Lúc nào thì ta mất Chúa? Lúc ta dễ dàng rời xa Chúa chính là lúc đen tối trong cuộc đời, chúng ta dễ dàng từ bỏ Chúa để đi tìm an ủi nơi các tạo vật khác.

4/ Chúa mời gọi chúng ta điều gì? Đoạn Tin Mừng Chúa mời gọi chúng ta kiểm điểm lại đời sống của mình, nếu lúc này chúng ta không tìm được sự bình an, niềm vui, niềm hy vọng thì chắc chắn chúng ta đang lìa xa Chúa. Nếu chúng ta đang chao đảo, thì rõ ràng chúng ta không tin tưởng cậy trông. Hãy mau quay về cầu cứu với Chúa như Phê-rô.

5/ Làm sao chúng ta có bình an ?Thiên Chúa là Đấng quyền năng, đầy lòng thương xót, sẵn sàng ra tay cứu vớt nếu chúng ta tin tưởng kêu cầu Ngài, có Chúa ở cạnh chúng ta sẽ không phải sợ hãi.

6/ Lý do nào Chúa bỏ đi ? Tuy Chúa thương vì dân chúng lầm than vất vả, nhưng khi thấy họ tỏ ý định muốn tôn Chúa làm Vua thì Ngài không muốn. Bởi cứu độ nhân loại bằng quyền năng rõ ràng là không phải ý muốn của Thiên Chúa Cha / hơn nữa ý Chúa muốn dạy các môn đệ là Ngài sẽ cứu độ nhân loại bằng con đường đơn sơ, nghèo khó, khổ đau.

7/ Chúa Gie-su đã chọn con đường nào ?Làm một Đấng Messia quyền năng thì rõ ràng là rất thuận lợi về mặt thế gian, vì Chúa sẽ không khó nhọc khi phải đi rao giảng nước Thiên Chúa. Thế nhưng con đường Chúa chọn sẽ khác hẳn con đường mà thế gian muốn.

8/ Chúng ta thường chọn con đường nào?Con đường của ta chọn : Kiêu ngạo// con đường của Chúa => Khiêm nhường. Ta tìm cách nâng mình lên, còn Chúa Yesus thì hạ mình xuống, ta muốn xưng mình là chúa, còn Chúa muốn hạ mình làm người. Một con người thấp hèn, một tên tử tội.

9/ Như thế nào là kiêu ngạo?Khi ta nâng mình lên là ta hạ người khác xuống, còn Thiên Chúa hạ mình xuống là để nâng chúng ta lên, nâng ta lên làm con Thiên Chúa.

10/ Lợi ích của bậc thang là gì ?Con người dùng bậc thang để leo lên cao, cao vật chất, cao địa vị, cao danh vọng. Còn Chúa Yesus dùng bậc thang để đi xuống, Thiên Chúa xuống thế làm người. Thay vì làm người bình thường, Chúa lại làm con người nghèo hèn, thất bại, một tử tội.

11/ Ta thường chọn con đường nào? Ta thường chọn con đường rộng rãi, dễ dãi, còn Chúa chọn con đường hẹp, khó khăn. Ta chọn con đường dễ, Chúa chọn con đường khó khăn , nhỏ bé, khiêm nhường. 

12/ Chúa hứa điều gì với những kẻ theo Chúa? Trong nghệ thuật quảng cáo, người ta hứa hẹn cho khách hàng mọi sự tiện ghi, thoải mái, còn Chúa Yesus lại hứa với các môn đệ rằng : Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình vác thánh giá mình mà theo ta.

13/ Các trường học họ quảng cáo thế nào? Họ nói: Ai học trường này sẽ mau chóng thăng quan tiến chức, thành công, còn Chúa Yesus hứa với các môn đệ : Trong anh em, ai muốn làm lớn hãy trở nên bé nhỏ. Ai muốn làm đầu thì phải làm tôi, phải trở nên người phục vụ.

14/ Cách Chúa chon con đường như thế nào?Chúa không chọn đường rộng rãi thênh thang, nhưng lại chọn con đường bé nhỏ, chật hẹp. Chúa không chọn cách cứu chuộc bằng chiến công lừng lẫy, những phép lạ kinh thiên động địa, nhưng là chọn con đường đau khổ, thập giá.

15/ Hôm nay Chúa chọn con đường nào? Chúa lo sợ con đường mà thế gian chọn cho Ngài, bởi con đường đó sẽ sai ý muốn của Chúa Cha, Chúa bỏ đám đông mà đi bởi sợ các môn đệ lây nhiễm thói khoe khoang, phô trương ,ham chuộng của cải ,quyền thế.

16/ Ma quỷ cám dỗ Chúa thế nào? Đã có quá nhiều lần chúng cám dỗ Chúa : Cám dỗ Chúa trong sa mạc sau 40  ngày chay, cám dỗ khi dân chúng muốn tôn Chúa làm Vua sau phép lạ hóa bánh, cám dỗ khi Phê-rô ngăn cản Chúa đừng lên Yerusalem, cám dỗ Chúa trong vườn cây dầu, cám dỗ Chúa lúc bị treo trên thánh giá …(Lời thách thức).

17/ Chúa đã chiến thắng cám dỗ như thế nào? Chúa cảm thấy quá đắng cay khi nghe lời quân dữ thách thức dưới chân thánh giá. Chúa đã chiến thắng cám dỗ bằng cách kiên quyết chọn con đường khiêm nhường ,vâng lời.

18/ Hội thánh nên đi theo con đường nào? Hội Thánh cũng phải đi theo con đường của Chúa, khi đi theo vật chất thì Giáo hội sa sút, khi chọn nghèo khó, bắt bớ, tù đày thì Giáo Hội càng phát triển mạnh mẽ.

19/ Người môn đệ phải đi theo con đường nào? Môn đệ phải bước vào con đường khiêm nhường bé nhỏ, con đường từ bỏ, con đường thánh giá- Tuy khó nhưng nó dẫn chúng ta đến nguồn ơn cứu độ.

20/ Khi nào thì Chúa mới bỏ đi? Chúa đã bỏ đi khi tôi không còn cần Ngài, không còn tin tưởng ở Ngài. Không muốn cậy dựa vào Ngài mà chỉ muốn cậy dựa vào của cải, chỉ muốn chọn ý riêng mình hơn ý Đấng bề trên. Chúa bỏ tôi khi tôi tôn thờ danh vọng quyền thế, của cải vật chất.

21/ Khuôn mặt của Chúa ra sao?Chúng ta vẽ khuôn mặt Chúa lòe loẹt, màu mè, không giống với bản chất mộc mạc. Chúng ta muốn vẽ Chúa sang trọng, để chúng ta cũng được sang trọng, đi xe hơi, ở nhà lầu máy lạnh như Chúa. Nếu vậy thì ý của chúng ta đâu có giống với ý Chúa? Bởi Chúa thấp hèn, bị gậy, còn chúng ta thì ham giàu sang phú quý.

22/ Nhờ đâu Phê-rô có thể đi trên mặt nước? Nhờ Đức Tin mạnh mà Phê-rô có thể đi trên mặt nước. Nhờ tin mạnh mà con người Phê-rô nhẹ hơn nước, Phê-rô phải có Đức Tin mạnh mới dám xin đi trên mặt nước, như thế mới là tin trọn vẹn.

23/ Phê-rô thể hiện niềm tin như thế nào? Phê-rô thể hiện niềm tin khi nhìn vào Chúa, Phê-rô mất niềm tin khi nhìn vào sự chao đảo của sóng gió, suýt nữa Phê-rô bị nhấn chìm, may mà ông kêu Chúa kịp lúc.

24/ Tại sao Phê-ro lại chìm ? Khi Đức Tin mạnh thì ông bước đi trên mặt nước, khi lòng ông hoài ghi thì sóng biển nhấn chìm ông xuống.

25/ Biển là gì ? Biển là biểu tượng của sự dữ, nhưng sức mạnh ấy lại nằm dưới quyền năng vô hạn của Thiên Chúa. Quyền năng Thiên Chúa được thể hiện qua việc làm của Đức Ki-tô khi Ngài ra tay dẹp yên biển động, khi Ngài đi trên mặt biển.

26/ Chúng ta rút được bài học nào? : Muốn được bình an, các môn đệ phải tin tưởng vào Đức Yesus . Trong nhóm môn đệ, Phê-rô được chú ý hơn cả, ông phải có đức Tin mạnh mẽ và còn phải duy trì đức Tin cho anh em / Đó là : không được nao núng, không được nghi ngờ.

27/ Như thế nào mới gọi là tin?  Lòng tin của chúng ta là tin vào Thiên Chúa quyền năng và là Đấng ban ơn cứu độ. Nhưng đức tin phải được rèn luyện bởi những khó khăn thử thách, qua các sóng gió của cuộc đời. Đức tin không thể đứng yên một chỗ, nhưng phải đối chọi. Tin phải như Phê-rô, dám bước chân vào khoảng không, dám nhảy xuống nước. Niềm tin không thể tiêu diệt được sóng gió, nhưng nếu thấy Chúa, ta phải nhảy ngay xuống nước mà đến với Ngài , như Phê-rô đã làm .**R

 

Giuse Luca / Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1445
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  3329
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11429594
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top