Câu chuyện Gia-kêu sám hối và được cứu độ xảy ra khi Đức Giê-su sắp vào thành Giê-ru-sa-lem để chịu khổ hình và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.
Vì đã nghe về quyền năng của Đức Giê-su chữa lành anh mù-ăn xin mới đây ở ngoài thành Giê-ri-cô (Lc 18:35-43), Gia-kêu muốn gặp Ngài như muốn gặp đấng cứu độ.
Người Do-thái xa tránh ông, người thu thuế tội lỗi nhưng Đức Giê-su lại muốn đến nhà ông và đem lại ơn cứu độ cho ông. Ngài nói: “Gia-kêu, xuống mau vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19:5).
Sám hối, trở về là ơn kêu gọi của Chúa: Đức Giê-su tới gần cây sung, nhìn lên Gia-kêu đang ở trên đó và nói: “Gia-kêu, xuống mau, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19:5). Quả thực, “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19:10).
Đức Giê-su đầy quyền năng lại hạ mình, làm bạn với ông, đầy tội lỗi để biểu lộ tình yêu-cứu độ. Chính điều đó đã làm ông nhận ra tội mình và sám hối. Ông nói: “Thưa Ngài, tôi xin lấy nửa gia tài của tôi biếu tặng người nghèo, và nếu tôi lấy của ai những gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19:8). Nói và làm như thế, Gia-kêu không những tỏ ra sám hối mà còn bác ái để đáp lại tình yêu-tha thứ của Chúa.
Gia-kêu đón tiếp Chúa tại nhà ông là đã chấp nhận sứ điệp của Chúa. Chấp nhận sứ điệp của Chúa là ông tin vào Ngài. Và đức tin ông đã cứu ông (Lc 18:42) vì Chúa phán: “Hôm nay, ơn cứu độ đến nhà này vì người này cũng là con cháu Áp-ra-ham (Lc 19:9).
Khi sám hối và làm bác ái, Gia-kêu không chỉ tôn thờ Chúa nhờ Chúa Giê-su, đền thờ Chúa, mà còn tôn thờ Chúa trong Thần Khí và sự thật: “Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật” (Ga 4,23).
Lm Duy Sinh